[Hoàn] Mê Mẩn Với Pheromone Của Kẻ Vạn Người Ghét – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Mê Mẩn Với Pheromone Của Kẻ Vạn Người Ghét - Chương 4

Nghe đến tên \”Bùi Tư Dụ\”, Hứa Hữu không khỏi liếc nhìn ảnh của Sở Thụy trên màn hình thêm vài lần.

Tóc của Sở Thụy là một màu đỏ rực rỡ, buộc nửa đầu, dung mạo mang theo vẻ yêu mị và diêm dúa, ngay cả trong ảnh thẻ cũng mang nét cười bất cần đời.

Cánh cửa cảm ứng điện tử mở ra, bên trong là một căn hộ dạng duplex với tổng cộng bốn phòng, phòng của cậu nằm ở góc rẽ trên lầu. Hai người đi vào trong, ký túc xá dường như không có ai.

Hứa Hữu ôm hành lý theo sau Lạc Kha lên lầu, nghe cậu ta tiếp tục nói: \”Cha của Sở Thụy là nhà cung cấp cơ giáp lớn thứ hai trong khu vực. Đừng nhìn giáo viên hướng dẫn lớp chúng ta bề ngoài chính trực và hòa nhã, thực chất lại dựa vào lý do mua dụng cụ giảng dạy để cấu kết với nhà cậu ta chia chác lợi ích. Vì có quan hệ lợi ích, hầu như mọi lỗi mà Sở Thụy phạm phải ở trường đều được ông ta che giấu.\”

Lạc Kha dừng lại trước cửa, chỉ vào căn phòng Hứa Hữu sắp ở: \”Trước đây ở phòng này là một Omega, nhưng đã bị cậu ta ép đến mức phải thôi học.\”

Còn lý do tại sao bị đuổi học, Lạc Kha không nói chi tiết, chỉ là nhìn Hứa Hữu với vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Hứa Hữu cảm thấy ánh mắt của cậu ta như muốn nhìn thấu cả tâm can mình, không nhịn được hỏi: \”Sao vậy?\”

\”Sở Thụy thích Omega. Và cậu ta… có chút bệnh hoạn.\” Lạc Kha còn một câu chưa nói hết, Sở Thụy đặc biệt thích kiểu Omega có tóc đen, vóc dáng mảnh mai và làn da trắng. Mà Hứa Hữu hoàn toàn trúng gu của cậu ta.

Nghe vậy, Hứa Hữu ngẩn ra, còn tưởng mình nghe nhầm. Cậu nhớ rõ nơi này là ký túc xá dành cho Omega mà.

Thấy cậu có vẻ trầm ngâm, Lạc Kha nghĩ cậu đang bận lòng vì chuyện đó, liền nhiệt tình đề nghị: \”Cậu có muốn xin đổi phòng không? Chỉ là thủ tục hơi phiền một chút. Cần giáo viên hướng dẫn đưa đơn xin lên trưởng khoa, cuối cùng còn phải được người giám hộ biết và đồng ý.\”

Nghe đến chuyện phải đưa đơn cho cha, Hứa Hữu không khỏi nhíu mày, nhớ lại vẻ mặt không tin tưởng của Bùi Thiếu Vân lúc tiễn mình đi, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu.

Nếu ngay cả chuyện lặt vặt này cũng phải làm phiền đến ông, chắc chắn sẽ khiến Bùi Thiếu Vân càng thất vọng thêm, lại càng so sánh mình với Bùi Tuân. Trong lòng Hứa Hữu luôn có một luồng khí bị đè nén, cậu không muốn tiếp tục bị Bùi Tuân đè đầu cưỡi cổ nữa.

Cùng lắm thì cậu sẽ không tiếp xúc trực tiếp với Sở Thụy là được.

\”Không cần đâu, cảm ơn cậu.\” Hứa Hữu đáp, cũng có phần thay đổi cái nhìn về Lạc Kha, chưa từng gặp ai lại kiên nhẫn và nhiệt tình như vậy.

\”Không có gì.\” Lạc Kha cười, khóe mắt hiện rõ nếp nhăn, kết hợp với mái tóc xoăn ngắn màu nâu trông như một chú chó lông vàng trung thành.

Hứa Hữu nhàn nhạt đáp lại một nụ cười, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, Lạc Kha biết rõ thông tin về Sở Thụy, thậm chí còn biết cả về Bùi Tư Dụ, vậy tại sao lại không biết cậu là ai?

Sau khi dẫn cậu làm quen với môi trường, Lạc Kha rời đi. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ vẫn không có ai khác về ký túc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.