Khi Bùi Tuân tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh đã không còn bóng dáng của Hứa Hữu, trong lòng anh ôm chiếc áo khoác của Hứa Hữu, vẫn còn phảng phất mùi hương của pheromone. Anh vùi mặt vào đó, hít một hơi thật sâu.
Ký ức trong kỳ dịch cảm ùa về, Hứa Hữu đã khóc cầu xin anh đừng đánh dấu hoàn toàn.
Bùi Tuân đột nhiên thấy thèm thuốc lá, anh châm điếu thuốc có pha chất ức chế, ánh mắt tối tăm khó lường. Dường như việc anh mất kiểm soát đêm qua đã khiến Hứa Hữu sợ hãi.
Chưa hút được mấy hơi, anh đã dập tắt điếu thuốc, khoác áo lên định đi tìm Hứa Hữu.
Nhưng lúc này, cửa phòng mở ra, Bùi Thiếu Vân bước vào. Thấy anh sắp ra ngoài, ông nhíu mày. Giọng điệu không cho phản kháng: \”Đã tỉnh táo lại rồi thì theo ta đến nhà Tư lệnh Lý, đích thân xin lỗi.\”
Bùi Tuân chẳng mấy hứng thú. Từ lâu anh đã không hài lòng với việc Bùi Thiếu Vân tự ý đưa Lý Thư Dịch đến tiệc sinh nhật. Tình trạng kỳ dịch cảm của anh tối qua không ai trong buổi tiệc lại không rõ. Bùi Thiếu Vân hẳn cũng đoán được mối quan hệ giữa anh và Hứa Hữu không còn là bình thường nữa.
Lúc này, thiết bị liên lạc trong túi vang lên, Bùi Tuân nghĩ là Hứa Hữu, liền lấy ra xem thì hóa ra là một tấm ảnh do Sở Thụy gửi tới.
Trong ảnh, Thẩm Từ và Hứa Hữu đứng sát nhau. Ánh mắt Thẩm Từ đầy ẩn ý, tay vòng từ sau lưng Hứa Hữu giữ người trong tư thế như giam cầm nơi góc tường.
Cảnh vật xung quanh anh quá quen thuộc, là căn hộ bên bờ sông mà hai năm trước mẹ anh từng dẫn anh đến. Nơi dành cho tầng lớp thượng lưu chọn lựa bạn đời.
Sắc mặt Bùi Tuân lập tức sa sầm. Anh chắc chắn việc Hứa Hữu có mặt ở nơi đó có liên quan đến Bùi Thiếu Vân.
Anh cố nén giận, nhếch môi đầy lạnh lùng nhìn Bùi Thiếu Vân, ánh mắt không hề có sự tôn kính nên có dành cho trưởng bối, ngược lại đầy sắc bén: \”Cha, người tưởng chỉ cần kết thân với Tư lệnh Lý là có thể quay lại Quốc hội sao? Tại sao Chỉ huy trưởng lại đá người ra ngoài, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa hiểu à?\”
Bùi Thiếu Vân bị nói trúng tim đen, sắc mặt lập tức khó coi: \”Ý con là gì? Đây là cách con nói chuyện với cha mình sao?\”
\”Cha, người thật sự già rồi.\” Bùi Tuân chế giễu, xoay người lấy từ ngăn kéo bàn làm việc ra một tập tài liệu, đưa cho Bùi Thiếu Vân:
\”Những năm qua cha đã ngấm ngầm tuyển người để khôi phục Đế quốc, thậm chí còn liên hệ mật thiết với phiến quân. Đáng tiếc là quá bất cẩn, đã bị người ta thu thập bằng chứng và viết thư luận tội gửi đến Chỉ huy trưởng, may mà con kịp thời chặn lại được.\”
Bùi Thiếu Vân hoảng hốt mở tài liệu ra, những dòng chữ dày đặc khiến ông lạnh toát cả người. Nếu lá thư này đến tay Chỉ huy trưởng thật, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
\”Cha từng là nguyên soái khai quốc của Đế quốc, nhưng giờ Đế quốc đã bị lật đổ, Liên minh đã thành lập. Còn đòi Quốc hội khôi phục chế độ cũ? Chỉ huy trưởng không bắt cha nhốt vào ngục là nhân nhượng lắm rồi.\”