Ba năm trước.
Khu Đông số 14 bị ném bom, khu thành phố từng dày đặc các tòa nhà bị san bằng chỉ trong chớp mắt. Hầm trú ẩn chật kín người tị nạn. Quân đội Liên minh đến nơi chỉ với một nhiệm vụ duy nhất: Tiêu diệt tàn dư phiến quân.
Quân đội đóng trại trong khuôn viên trường học, ban ngày tiến hành lục soát toàn khu theo kiểu \”cào đất\”.
\”Chết tiệt, dãy nhà học này bị đánh tan tành thế này, ngoài bọn mình ra, cậu còn thấy ai không? Còn cần lục soát nữa không?\” Thẩm Từ vừa cầm súng vừa bất mãn nhìn người đi đầu là Bùi Tuân.
\”Các pháo đài trong thành phố đều bị chặn, bọn chúng không thể trốn ra ngoài được.\”
Bùi Tuân nói xong liền không để ý đến lời oán thán của Thẩm Từ nữa, sải bước đi qua đống đổ nát như thể đi trên đất bằng.
\”Chậc, trời nóng như đổ lửa, sáng giờ đã lục soát cả buổi, có thể nghỉ chút không?\” Thẩm Từ lau mồ hôi trên cổ, cả người dính đầy mồ hôi, lúc này đã gần như không chịu nổi sự cứng nhắc của Bùi Tuân nữa.
Cái người này y như cái máy không có tình cảm, thật không hiểu sao mấy Omega lại mê mẩn kiểu người như vậy.
Ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày, Bùi Tuân cũng rất lập dị. Ở cái tuổi máu lửa, bên người lại không có lấy một Omega. Mấy hôm trước có một y tá Omega đang trong kỳ dịch cảm lao vào ngực anh ta, vậy mà Bùi Tuân mặt không đổi sắc đẩy ra luôn. Một Alpha có thể làm được như vậy thì khác gì tu sĩ trên núi?
Bị Thẩm Từ làm ồn đến phiền, Bùi Tuân hiếm khi lộ vẻ khó chịu. Trong đội, anh luôn là người đóng vai \”mặt trắng\”, không dễ dàng đối xử khác biệt với ai. Đây là điều Bùi Thiếu Vân dạy anh từ nhỏ, đừng bao giờ để người khác thấy cảm xúc thật của mình.
Nhưng đêm qua anh mất ngủ vì rối loạn pheromone, tinh thần đang rất kém. Nghe Thẩm Từ càm ràm, anh không nhịn nổi nữa, dừng bước, liếc mắt nói: \”Nếu cậu không muốn ở lại, tôi có thể giúp cậu làm đơn xin xuất ngũ sớm.\”
Thẩm Từ lập tức im bặt. Đây mới là ngày thứ hai anh ta vào quân đội. Dù có chán ghét cuộc sống khổ cực này đến đâu cũng phải cắn răng chịu đựng, nếu quay về lúc này sẽ thành trò cười của toàn bộ hệ tác chiến của Học viện Tường Vi.
Họ chú ý từng chuyển động nhỏ, bỗng dưới một bức tường thấp được che bằng tôn phát ra tiếng động. Cả đội lập tức dừng bước nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng tiến đến chỗ phát ra âm thanh.
Hứa Hữu trốn dưới tấm tôn, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cố gắng rút sâu vào trong.
Cậu không nhìn thấy gì cả. Sau khi hít phải khí độc mắt bị hóa chất kí.ch thí.ch dẫn đến mù tạm thời, còn đang sốt cao. Sau vụ nổ bom, cậu may mắn bị rơi vào chỗ trú ẩn, không bị mảnh đạn bắn trúng chỗ hiểm, nhưng khí độc làm cậu bất tỉnh. Tỉnh lại thì đã muộn, bỏ lỡ cơ hội chạy đến hầm trú ẩn.
Cậu không biết người bên ngoài là ai, chỉ có thể nắm chặt con dao rọc giấy trong tay. Nếu là phiến quân thì chỉ còn đường chết.