[Hoàn] Mê Mẩn Với Pheromone Của Kẻ Vạn Người Ghét – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Mê Mẩn Với Pheromone Của Kẻ Vạn Người Ghét - Chương 20

Bùi phu nhân mấp máy môi, nhớ lại dáng vẻ khẩn cầu của Bùi Thiếu Vân khi cầu xin mình, trong lòng giằng co một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, thẳng thắn nói:

\”Ý cha con là… muốn mẹ giúp con chọn một vị hôn phu Alpha. Chiều nay ở biệt thự ven sông có một buổi tiệc trà, sẽ có rất nhiều omega và alpha tới đó.\”

Nghe vậy, Hứa Hữu cúi đầu nhìn mũi chân mình. Cậu biết chuyện xảy ra tối qua khiến Bùi Thiếu Vân cảm thấy nguy cơ chưa từng có, chỉ là không ngờ ông ta nhanh chóng đi nói chuyện với mẹ cậu.

\”Còn mẹ thì nghĩ sao?\” Cậu hỏi, cậu không quan tâm Bùi Thiếu Vân muốn gì, chỉ sợ mẹ mình vì chuyện vừa rồi mà thay đổi thái độ.

Bùi phu nhân ngẩn ra, nắm lấy bàn tay lành lạnh của Hứa Hữu, nói: \”Mẹ sẽ không ép con. Bên cha con, mẹ sẽ giải thích rõ.\”

Hứa Hữu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác chua xót trong lòng vì một câu này mà dịu đi không ít.

Vì không muốn làm mẹ khó xử, cậu đành chấp nhận lời mời lần này. Còn chuyện hôn ước, chỉ cần có thể qua mặt là được, Bùi Thiếu Vân cũng không làm gì được cậu.

\”Con sẽ đi.\” Hứa Hữu đáp.

Bùi phu nhân không ngờ cậu lại đồng ý, sững người hai giây, rồi vội nói: \”Con không cần phải đi đâu, bên cha con mẹ sẽ lo.\”

Hứa Hữu nắm lại tay bà, ánh mắt dịu dàng: \”Con sẽ không để mẹ khó xử. Nếu cha đã muốn con đi, thì con sẽ đi. Còn chuyện có thành hay không… con không dám chắc.\”

Bùi phu nhân hiểu ý của Hứa Hữu, khẽ gật đầu: \”Vậy con nghỉ ngơi đi, chiều mẹ sẽ đi cùng con.\”

Nói xong, bà rời đi, trước khi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Hứa Hữu nằm trên giường không ngủ ngon, chỉ chợp mắt một lúc rồi tỉnh dậy.

Cậu đưa tay vào túi, bên trong là sợi dây chuyền nút áo mà cậu đã lén lấy lại từ Bùi Tuân.

Cậu đeo lại sợi dây chuyền lên cổ, ngón tay chạm vào kim loại lạnh lẽo, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ khác thường của Bùi Tuân lúc ở trong nhà vệ sinh. Khi nhớ lại ánh mắt u oán đó, ngay cả hơi thở của Hứa Hữu cũng chững lại một nhịp.

Bùi Tuân dường như rất để ý đến sợi dây này. Rõ ràng cậu luôn giấu kỹ dưới cổ áo, vậy mà anh lại phát hiện ra món đồ nhỏ bé không mấy nổi bật ấy.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, quản gia dẫn theo người giúp việc mang quần áo đến.

Hứa Hữu nhận lấy chiếc sơ mi cắt may vừa vặn, ngẩng đầu hỏi: \”Bùi Tuân… sao rồi?\”

Bùi Tuân bị tiêm thuốc an thần, không biết sau khi tỉnh lại có còn giống tối qua, vì không tìm được cậu mà trở nên kích động, thậm chí tự làm tổn thương mình hay không.

Câu hỏi còn chưa nói hết, Hứa Hữu đã ý thức được bản thân dường như đang dần dần quan tâm đến tình trạng của Bùi Tuân. Nghĩ tới chuyện tối qua ở bàn ăn, bản thân vì Bùi Tuân đứng cạnh Lý Thư Dịch mà thấy ghen, cậu đột nhiên im bặt.

Thông thường, tác dụng của dấu tạm thời lẽ ra đã tan hết rồi, ban đầu còn có thể đổ lỗi cho pheromone gây rối loạn, nhưng lúc này… hoàn toàn là cảm xúc thật.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.