Giọng điệu không cho phản bác và thái độ lạnh nhạt của Bùi Thiếu Vân như một cây kim đâm vào tim Hứa Hữu. Từ sau khi vào nhà họ Bùi, dù có bị đè nén hay mắng chửi thế nào cậu cũng có thể nhẫn nhịn, cố gắng đóng vai một người con hiếu thuận kính trọng cha, vì cậu biết việc tìm được người thân ruột thịt không hề dễ dàng. Nhưng Bùi Thiếu Vân chưa từng xem cậu là con ruột.
Cậu giống như một công cụ để Bùi Thiếu Vân trải đường cho con đường làm quan của mình, thậm chí ngay cả hôn nhân và tương lai của bản thân cũng không thể tự quyết định.
Trong lòng Hứa Hữu vừa không cam lòng vừa cô đơn, lần đầu tiên cậu không cúi đầu nghe theo như trước mà nhìn thẳng vào Bùi Thiếu Vân, nói đầy châm chọc: \”Cha nghĩ có thể khống chế được Bùi Tuân sao? Con, hay là cha — chúng ta đều không chắc chắn đúng không? Nên cha mới tìm đến con, bắt con tránh xa anh ấy.\”
Dù giữa cậu và Bùi Tuân thực chất chưa từng xảy ra chuyện gì, giờ phút này cậu cũng không muốn để Bùi Thiếu Vân được như ý. Có thể nói cậu nhỏ mọn vô ơn cũng được, cậu chỉ muốn để ông ta biết rằng đứa con trai luôn im lặng nghe lời này không phải là kẻ ngốc dễ bị bắt nạt.
Sắc mặt Bùi Thiếu Vân cứng đờ, lần đầu tiên nhìn kỹ Hứa Hữu. Khuôn mặt giống người vợ của mình đến bảy tám phần khiến ông ngẩn người trong chốc lát, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ nghiêm khắc cay nghiệt lúc trước. Biết thái độ cứng rắn không thể khiến Hứa Hữu cúi đầu, ông bèn chuyển sang chơi bài tình cảm.
\”Chuyện của con và Bùi Tuân ta chưa nói với mẹ con. Bà ấy có bệnh tim.\” Bùi Thiếu Vân nhìn cậu nói: \”Con có thể trái ý ta, có thể vạch trần mọi chuyện, nhưng con nên biết, mẹ con đã mang thai mười tháng sinh con ra, giờ lại tìm được con sau bao năm thất lạc, trong nhà người vui nhất là bà ấy.\”
\”Mẹ con rất hài lòng với tiểu thư nhà Tư lệnh Lý. Mấy hôm nữa là sinh nhật bà ấy, chúng ta sẽ mời tiểu thư Lý đến nhà chơi. Mẹ con bình thường vẫn không bạc đãi con, dù con có bất mãn với ta, cũng đừng làm bà ấy đau lòng.\”
Một đoạn dài như thế, mục đích chính là để chặn đứng mọi lời phản bác của Hứa Hữu. Bùi Thiếu Vân, con cáo già thâm độc sớm đã nhìn ra điểm yếu của cậu. Người mà cậu gắn bó tình cảm nhất trong gia đình này chính là mẹ.
Thấy Hứa Hữu không thể phản bác lại, Bùi Thiếu Vân biết lời nói vừa rồi đã có hiệu quả, đạt được mục đích liền lập tức rời đi như thể chỉ là xử lý công việc hành chính.
Ông ta luôn làm việc dứt khoát, sau khi rời đi còn lập tức sai thư ký thu lại tất cả thiết bị liên lạc của Hứa Hữu, nhanh chóng sắp xếp cho cậu xuất viện, chỉ sợ sau khi Bùi Tuân tỉnh lại hai người sẽ có cơ hội liên lạc nhiều hơn trong bệnh viện.
Sau khi bị giám sát lên xe, Hứa Hữu mới phát hiện Bùi Tư Dụ cũng đang ngồi ở ghế sau.
Bùi Tư Dụ thấy cậu lên xe liền vội vàng giải thích: \”Chuyện của cậu và anh tôi không phải do tôi nói với cha đâu. Lúc hai người được tìm thấy dưới đống đổ nát, cha cũng có mặt tại hiện trường cứu hộ.\”
Hứa Hữu nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Bùi Tư Dụ đang căng thẳng nhìn mình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Bùi Tư Dụ hoảng hốt trước mặt mình như thế, cũng đoán ra được lý do, hẳn là sợ cậu sẽ nói gì đó với Bùi Tuân.