Thật ra, Hứa Hữu đúng là sợ.
Cậu quá tự tin, ngây thơ nghĩ rằng Bùi Tuân chỉ là một kẻ hai mặt giả tạo, dùng pheromone để dụ dỗ chơi trò mèo vờn chuột với mình. Hứa Hữu từng bước tính toán, lại quên mất rằng một người trẻ tuổi đã lên chức thượng tướng chắc chắn không thể thiếu thủ đoạn mạnh mẽ và bạo lực.
Bùi Tuân dù đôi lúc vượt ranh giới trước mặt cậu, nhưng vẫn luôn giữ chừng mực. Cái vẻ ngoài điềm đạm giả vờ chừng mực kia khiến Hứa Hữu sinh ra ảo giác rằng mình có thể nắm bắt được anh.
Những gì cậu thấy chỉ là thứ Bùi Tuân muốn cho cậu thấy mà thôi.
Hứa Hữu bị Bùi Tuân ôm chặt vào lòng, như thể bị bao phủ bởi một tấm lưới kín không kẽ hở khiến cậu nghẹt thở.
Cậu muốn thoát ra, muốn hít thở một chút, nhưng pheromone nồng nặc và quyến rũ trên người Bùi Tuân lại khiến Hứa Hữu gần như phát điên. Cậu cảm thấy mình không còn là mình nữa, cơ thể khát khao Bùi Tuân đến mức theo bản năng đưa gò má dụi vào hõm vai anh như một con mèo nhỏ.
Cậu muốn ngửi thêm mùi hương toả ra từ lớp vải trên người Bùi Tuân. Đầu óc mơ màng, không thể tự kiểm soát được. Cậu dụi mặt vào anh, khàn giọng nói: \”Pheromone của anh…\”
Bùi Tuân nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ và tức giận của Hứa Hữu vùi trong cổ mình, yết hầu khẽ lăn một cái, nhận ra pheromone của mình đã khiến Hứa Hữu rơi vào trạng thái giả ph.át tì.nh.
Anh lấy áo choàng dài phủ lên người cậu, rồi dễ dàng bế Omega đang mềm nhũn lên.
Hứa Hữu biết dáng vẻ hiện tại của mình chắc hẳn rất kỳ quặc: Toàn thân như một con tôm đỏ luộc chín cuộn lại trong lòng Bùi Tuân, nước mắt sinh lý còn chảy dài, chỉ có thể vùi mặt thật sâu vào cổ anh, hai tay vô thức siết chặt cổ anh.
Hành động vô thức ấy lại khiến Bùi Tuân thấy thích thú. Hứa Hữu cảm nhận được cơ thể ôm lấy mình bất chợt căng cứng.
Bùi Tuân bế cậu đến dưới toà nhà bỏ hoang.
\”Thượng tướng, thiếu một người.\” Lý Duy áp giải tàn dư phiến quân đến trước mặt Bùi Tuân.
\”Lạc Kha đâu?\” Bùi Tuân nhíu mày.
Lạc Kha biến mất không tung tích, nhưng Bùi Tuân không định để cậu ta dễ dàng chạy thoát như vậy. Dù phải đào ba thước đất, anh cũng sẽ tìm được người.
Nhưng đúng lúc mọi người chuẩn bị tìm kiếm lần nữa, còi báo động từ tầng hầm dưới toà nhà bất ngờ vang lên. Hứa Hữu nhớ rõ nơi đó đặt cơ giáp của phiến quân. Tiếng còi dồn dập chói tai vang lên, sau đó là tiếng nổ dữ dội.
Tòa nhà sụp đổ ngay sau đó.
Tiếng nổ lớn khiến tai Hứa Hữu ù đi. Cảnh tượng trước mắt giống hệt vụ nổ cách đây vài năm khi cậu còn học ở khu Đông số 14. Máu trong người như chảy ngược khiến cậu suýt quên hô hấp.
Chỉ thấy toà nhà đổ sụp về phía họ. Đám người lập tức tản ra. Bùi Tuân ôm lấy cậu chạy về phía đất trống bên cạnh. Nhưng tiếng nổ nối tiếp không dứt, khắp nơi xung quanh đều hóa thành đống đổ nát.