Trong tai Hứa Hữu vang lên giọng nói của Lý Duy từ thiết bị liên lạc: \”Hứa Hữu, tình hình của cậu và Bùi Tư Dụ bây giờ thế nào rồi?!\”
Cậu rất muốn lên tiếng, nhưng dù miệng cố gắng mấp máy thì vẫn không phát ra âm thanh nào. Thân thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hoàn toàn không nhúc nhích được. Cậu bị Lạc Kha kéo ra khỏi xe, thiết bị liên lạc bên tai cũng bị cậu ta tháo ra rồi giẫm nát dưới chân.
Lạc Kha dùng một đôi còng tay khóa ngược tay cậu ra sau lưng, lại trùm một túi vải đen lên đầu cậu, rồi đẩy cậu vào một chiếc xe. Cậu nghe thấy tiếng lên đạn của súng, sau đó là một vật thể cứng lạnh như ống kim loại dí vào đầu qua lớp vải.
Hứa Hữu nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.
Giờ cậu còn không chắc Bùi Tư Dụ còn sống hay đã chết.
\”Mớ vũ khí này cộng với hai người bọn chúng đủ để mặc cả với Bùi Tuân rồi.\”
Một người trong xe nói.
Nghe vậy, Hứa Hữu cảm thấy yên tâm được chút ít, nếu đã nói \”hai người\” thì có lẽ Bùi Tư Dụ vẫn còn sống.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy Lạc Kha cười lạnh: \”Lão đại đúng là hồ đồ. Có được vũ khí rồi mà không chạy, còn muốn mặc cả gì chứ? Càng ở lâu chỗ này càng nguy hiểm.\”
\”Lạc Kha, mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa, anh em của tụi mình còn đang nằm trong tay Bùi Tuân, không như vậy thì sao cứu được họ?\”
\”Chưa chắc họ còn sống, có khi bị Bùi Tuân bắn chết từ lâu rồi. Mẹ nó, phí công cứu mấy cái đứa không biết sống chết.\” Lạc Kha thở gấp, chửi rủa một câu: \”Tao liều mạng trà trộn vào học viện Quân sự Tường Vi bao lâu, cuối cùng vì cứu mấy thằng ngu xuẩn đó mà lộ thân phận.\”
Đường đi rất xóc nảy, Hứa Hữu bị lắc đến mức muốn nôn, nhưng vẫn phải căng tai nghe họ nói chuyện.
\”Nếu không hài lòng thì tự đi mà nói với lão đại, đồ nhát gan, tao thấy mày cũng chẳng có gan đó đâu.\”
Lạc Kha không nói gì thêm, có lẽ bị đụng trúng điểm yếu.
Xe tiếp tục chạy một lúc, Hứa Hữu nghe thấy tiếng cửa cổng mở ra, xe chúi xuống phía trước, suýt chút nữa làm cậu rớt khỏi ghế, chắc đã vào hang ổ dưới lòng đất của bọn chúng.
Hứa Hữu lại bị kéo xuống xe, họ dí súng sau lưng cậu, ép cậu đi về phía trước, cuối cùng dừng lại ở một chỗ nào đó, Lạc Kha tháo túi vải đen trên đầu cậu ra.
Nơi này trông như một tầng hầm, nơi duy nhất có ánh sáng là một cửa sổ sắt nhỏ hình chữ nhật nằm gần trần tường.
Bùi Tư Dụ cũng ở đây, nhưng có vẻ đã ngất đi, bị trói ngược tay vào ống dẫn nước dưới đất, cậu bị chảy máu rất nhiều, sắc mặt trắng bệch.