[Hoàn] Mê Mẩn Với Pheromone Của Kẻ Vạn Người Ghét – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Mê Mẩn Với Pheromone Của Kẻ Vạn Người Ghét - Chương 1

Thủ đô Liên minh, phủ Thượng tướng.

Sắc trời đã tối, tuần trước phu nhân Thượng tướng đã sai người làm vườn trồng đầy hoa hồng Epoque trong sân. Những bông hoa nở rộ như đón chào, rực rỡ đỏ thắm kéo dài đến tận hàng rào bên đường nhựa, bài trí gọn gàng không hề rối mắt.

Không chỉ người nhà họ Bùi, mà ngay cả thân thích các chi cũng đều có mặt, một trận thế lớn chỉ để nghênh đón Bùi Tuân thăng chức Thiếu tướng vì chiến công hiển hách.

Mọi người đều biết rõ, Bùi Tuân vốn không mang họ Bùi. Đại thiếu gia chân chính của nhà họ Bùi tên là Hứa Hữu, mới được đón về nhà trước đó không lâu.

Dù có bê chai thiếu gia thật thiếu gia giả thì Bùi Tuân vẫn là trụ cột của nhà họ Bùi. Với chiến công lẫy lừng, anh từ lâu đã là khách quý của các chính trị gia. Một vài tin đồn nhảm nhí cũng chẳng thể lung lay địa vị của anh. Ai cần nịnh ai, người trong giới danh lợi hiểu rõ hơn ai hết.

Huống hồ, so với Bùi Tuân, Hứa Hữu quả thật chẳng thể lộ diện. Trước ống kính truyền thông, cậu bị ánh đèn flash làm cho sợ hãi, nhắm mắt trốn tránh, đến một câu hoàn chỉnh cũng chẳng nói nổi.

Ngay hôm đó, truyền thông thi nhau đưa tin, mô tả Hứa Hữu như hình ảnh đối lập của Bùi Tuân, một bình hoa di động ngu ngốc và vô dụng.

Có lẽ vì danh tiếng gia tộc, Hứa Hữu gần như bị \”đóng băng\” sau sự cố đó, chỉ xuất hiện ở những dịp thật sự quan trọng, hầu như không còn xuất hiện trước công chúng.

Lần này Bùi Tuân trở về, nhà họ Bùi lại hiếm hoi để lộ thông tin: Hứa Hữu cũng sẽ xuất hiện. Truyền thông đã sớm vây kín bên ngoài cửa lớn, máy quay máy ảnh chĩa thẳng vào cổng.

Đây là lần đầu tiên cha mẹ ruột chủ động để Hứa Hữu xuất hiện trước giới truyền thông sau sự cố đó. Họ không thể để hình tượng tiêu cực của cậu lan truyền quá lâu, sẽ tổn hại đến thanh danh của nhà họ Bùi.

Hứa Hữu liếc nhìn tờ báo lá cải. Trong bức ảnh kia, cậu bị ánh đèn flash làm chói mắt phải nghiêng đầu, trong khi Bùi Tuân bên cạnh lại bình thản ung dung.

Ba năm trước, một tai nạn khiến mắt cậu bị tổn thương, dù sau này đã chữa trị cải thiện, nhưng vẫn không thể chịu được ánh sáng mạnh.

Màn hình tắt, Hứa Hữu nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của mình phản chiếu trên bề mặt đen bóng. Dù gương mặt cậu rất đẹp, nhưng lại u ám lạnh lùng, giống như tính cách chẳng mấy ai yêu thích của cậu.

Trái lại, Bùi Tuân thì giao tiếp khéo léo, luôn nở một nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi.

Cậu chỉ mặc một chiếc áo lụa trắng ngà mỏng manh, thân hình gầy gò như cây trúc, mái tóc đen mềm rũ xuống, đuôi tóc lướt qua chiếc cổ trắng muốt đang đeo vòng ức chế pheromone màu đen. Dáng vẻ suy dinh dưỡng của cậu hoàn toàn không hợp với truyền thống quân nhân nhà họ Bùi.

Bùi Tuân thì cao hơn, vóc dáng vạm vỡ, săn chắc. Không giống như cậu, da trắng đến nhợt nhạt, thân hình mảnh khảnh.

So sánh thế nào, Bùi Tuân cũng giống một đại thiếu gia nhà họ Bùi hơn, còn cậu thì giống như một kẻ giả mạo thấp kém.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.