[Hoàn] Mê Cung Hoa Hồng – Đa Lê – Chương 89: Nếu như… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Hoàn] Mê Cung Hoa Hồng – Đa Lê - Chương 89: Nếu như...

Caesar hít một hơi sâu, rồi lại thở ra.

Anh hỏi, \”Còn gì nữa không?\”

Laura không nói thêm lời nào, khuôn mặt cô nhăn nhó đầy vẻ khó chịu, như thể không hiểu nổi anh đang nói gì.

\”Gọi anh là Caesar,\” Caesar bất lực sửa lời cô. \”Hiểu không? Gọi tên, đừng dùng những cách xưng hô kỳ quặc khác.\”

Caesar không chịu nổi cảnh xấu hổ trước đám đông. Anh không thể tưởng tượng nổi tình huống Laura gọi anh bằng những danh xưng kỳ quặc đó trước bao ánh mắt dõi theo.

Nào là \”bố\”, \”thầy giáo\”, \”anh trai\”, \”anh rể\”, \”chú\”, \”cậu\”…

Anh không chắc Laura có hiểu hay không. Cô trông có vẻ không muốn giao tiếp, xoay lưng lại, chui đầu vào chăn. Bất chợt, cô nói một câu, \”Eugenie, tôi đói rồi.\”

Họng Caesar như bị nghẹn lại bởi thứ gì đó.

Laura ôm gối, dường như không nghe thấy bất cứ điều gì xung quanh, lẩm bẩm khe khẽ, \”Eugenie, chúng ta đi chơi đi.\”

Ký ức của cô đang dần trở lại.

Caesar không rõ trong đầu Laura lúc này đang nghĩ gì, anh chỉ biết một điều, Eugenie sẽ không bao giờ chơi với cô nữa.

Caesar mất mười phút để tháo chín búi tóc nhỏ mà Laura buộc trên đầu anh, rồi thêm mười phút nữa để rửa sạch hình con rùa lớn mà cô vẽ lên mặt anh. Điều duy nhất khiến Caesar an ủi là anh không phải pha sữa hay thay tã cho Laura. Cô biết khi nào không thoải mái thì vào nhà vệ sinh, đói thì chủ động đòi ăn.

Khi mười tám tuổi, Caesar từng nghĩ về Omega tương lai của mình, chắc chắn phải là một người có sự hòa hợp sâu sắc cả về tâm hồn lẫn thể xác, người có cùng sở thích, đam mê và chí hướng với anh.

Còn hiện tại…

Kỳ vọng của Caesar về Omega của mình chỉ còn là, khỏe mạnh sống sót, biết đi vệ sinh, đói biết ăn, không tè dầm.

Caesar không chắc liệu Laura đang mắc phải hội chứng chim non hay chỉ đơn giản là cô có vài ám thị tâm lý sai lệch.

Bây giờ, cô hoàn toàn không rời được Caesar. Trong năm phút Caesar ra ngoài gọi điện thoại, cô đã bò trên giường, ôm gối lặng lẽ khóc, nước mắt chảy ra thành một \”bản đồ thế giới\”.

Chỉ khi Caesar quay lại, cô mới quỳ ngồi trên giường, giơ hai tay lên, nghẹn ngào gọi anh, \”Đồ chó thối, ôm con.\”

Caesar ấn ngón tay lên thái dương, thở dài, \”Chọc tức anh có phải là bản năng khắc vào DNA của em sao? Laura của anh?\”

Laura đỏ hoe cả mắt, lí nhí nói, \”Đồ chó thối.\”

\”Không được nói những lời xúc phạm,\” Caesar phê bình cô. \”Nếu không, anh không ôm em đâu… Khóc cái gì, ai bắt nạt em thế? Trán đầy mồ hôi… Khóc mà cũng làm mình khổ thế này à?\”

Vừa dạy cô không được dùng những từ ngữ ấy, anh vừa bế cô lên. Như thể ấn nút tắt, Laura không khóc lóc nữa, ngoan ngoãn tựa vào vai Caesar, vòng tay ôm cổ anh, liếm nhẹ cằm anh, \”Con đói rồi.\”

Caesar gọi người mang bữa sáng đến. May thay, cô vẫn biết dùng thìa – Caesar không đưa dao nĩa cho cô, vì những vật sắc nhọn này hiện giờ với Laura vẫn có chút nguy hiểm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.