Báo cáo kiểm tra sức khỏe của Emilia nhanh chóng được công bố.
Sức khỏe cô không tốt, nguyên nhân không phải do ngộ độc thực phẩm nhẹ mà là từ một ly cà phê uống khi đi dạo phố.
Laura không thích uống thứ đắng, không gọi cà phê, nên cơ thể không có vấn đề gì.
Mặc dù khu vực này không thuộc quyền quản lý của Caesar, nhưng Caesar có mối quan hệ mật thiết và hợp tác chặt chẽ với đương kim tổng thống, trong bí mật, những người của Cục Tình báo quân sự cũng đang hành động chặt chẽ, đến 12 giờ trưa, họ đã xác định được mục tiêu.
Đó là một con tàu trên biển, được đăng ký dưới tên của một thương gia giàu có.
Vợ của thương gia đó là em gái cùng mẹ khác cha với Bộ trưởng bộ Bộ Giáo dục.
Caesar từ chối lời đề nghị nghỉ ngơi, cúi đầu, từ từ nạp đạn vào khẩu súng săn.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính, đổ xuống thái dương của Caesar đang giật giật, như thể bị một dòng điện nhẹ kích thích, cơn đau ngắt quãng dần trở nên rõ ràng theo nhịp thở.
Anh đã sẵn sàng.
12 giờ 10 phút.
Trong phòng thí nghiệm vang lên khúc \”Requiem\” cung Rê thứ, Kaines hoàn toàn mở cửa buồng kính, mỉm cười nhìn Laura đã không còn phát ra âm thanh nữa.
Nước mắt của cô cuối cùng đã ngừng chảy.
Kaines tháo găng tay cao su ra, vươn tay lấy con chip dán trên cổ họng của cô.
Laura không có phản ứng gì.
Cô như một búp bê Barbie xinh đẹp bị nhốt trong chiếc hộp kính, ngoài nhịp thở và nhịp tim chứng minh cô còn sống, không có biểu cảm nào khác giống con người.
Kaines gọi tên cô, \”Laura.\”
Cô không có phản ứng gì, như thể không nghe thấy.
Kaines rất hài lòng.
Anh cần một công cụ thí nghiệm trống rỗng để tiến hành nghiên cứu, mặc dù thật đáng tiếc khi phải xóa đi những ký ức quý giá của cô, nhưng nếu không xóa sạch…
Dù đối phương chỉ là một Omega, Kaines cũng không có đủ tự tin đánh bại cô.
Kaines dùng bông tẩm cồn lau đi những vết nước mắt còn sót lại trên mặt cô — mắt cô không bị thương, nhưng lại chảy ra những giọt nước mắt pha máu. Kaines cho rằng cần phải tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện cho cô.
Bông cồn mang theo màu đỏ nhạt, nhưng không quá rõ ràng, như một giọt mực đỏ rơi xuống bồn nước, bị pha loãng đến mức chỉ còn lác đác những vệt đỏ. Kaines từ từ gỡ những miếng dán điện từ trên người Laura, cô không có phản ứng, bất động.
Trên máy đo nhịp tim bên cạnh, nhịp tim của cô vẫn ổn định, không hề có chút biến động cảm xúc nào.
Đã thành công.
Kaines nhìn thoáng qua máy móc, một nụ cười nhạt nở trên môi anh, anh yên tâm gỡ miếng dán cuối cùng dán trên ngực Laura —
Ngón tay vừa buông ra con chip, Kaines thấy mắt Laura chớp nhẹ.
Tim anh gần như ngừng đập, Kaines buông con chip, hét lên mệnh lệnh, \”Laura, đóng — ưm!\”