Caesar tỉnh dậy giữa đêm.
Để có thể đúng hẹn vào ngày mai, những ngày gần đây anh đã xếp kín lịch trình. Mãi đến một giờ sáng anh mới có thể đi ngủ, nhưng chỉ mười mấy phút sau, anh đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Anh nhìn thấy một số điện thoại lạ từ nước ngoài.
Caesar im lặng hai giây mới nghe máy, nhưng đầu dây bên kia không nói gì và cúp máy ngay lập tức.
Anh bật đèn ngủ.
Cuộc gọi bất ngờ giữa đêm khuya khiến anh có một linh cảm xấu, không chút do dự, Caesar gọi vào số của Laura.
Không ai trả lời.
Đồng thời, bên ngoài phòng ngủ, Arthur gõ cửa, hạ giọng báo với Caesar, \”Thưa ngài, cô Laura đã mất tích.\”
*
Laura đau đầu.
Cô cố gắng mở mắt, nhưng cả ngón tay lẫn cơ thể đều mềm nhũn. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, cô chỉ nhớ Kaines đã nhanh chóng tiêm một loại thuốc nào đó vào cổ cô.
Rồi cô rơi vào giấc ngủ sâu.
Cơ thể của Laura có sức đề kháng mạnh hơn người thường, ý thức của cô không ngừng cố gắng tỉnh táo, chống lại các phân tử thuốc mạnh, nhưng tác dụng của thuốc gây mê vẫn chưa tan hết. Cô chỉ cảm nhận được mình bị Kaines nhét vào một chiếc vali lớn.
Cô muốn va chạm để phát ra âm thanh, nhưng dù đã cố hết sức, cô chỉ có thể khiến vali nhẹ nhàng lắc lư.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng Laura cũng nhìn thấy ánh sáng.
Trong cốp xe, Kaines mở hé chiếc vali, đưa tay chạm vào mặt cô.
Không giống như chạm vào con người, lực chạm của anh ta lên Laura giống như sinh viên y khoa chạm vào chuột bạch.
\”Quả không hổ là thứ mà cô giáo tạo ra,\” Kaines thốt lên một tiếng cảm thán, ngón tay anh ta ấn lên trán của Laura, như đang kiểm tra độ mịn màng của da cô, \”Cơ thể cũng không có khuyết điểm nào.\”
Dưới tác động của thuốc, tầm nhìn của Laura trở nên mờ nhòe. Trước khi cô kịp nói gì, như đối xử với chuột thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, Kaines tiêm thêm một mũi vào cổ cô.
\”Có vẻ cần phải tăng liều lượng rồi.\”
*
Caesar đứng dậy, hai tay anh tì lên bàn, im lặng nghe cuộc gọi từ đại sứ quán.
Amelia vẫn còn ốm, giọng cô khàn khàn, buồn bã bày tỏ suy nghĩ của mình.
\”Không sao đâu, em cứ nghỉ ngơi,\” Caesar nói, \”Đừng nghĩ nhiều, anh sẽ qua đó, đừng lo.\”
Sau khi trấn an Amelia, Caesar mới bảo Arthur gọi điện cho người phụ trách tuyến bay, anh cần đi sớm nhất có thể.
Sớm nhất có thể.
Theo kế hoạch, sáng mai anh sẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ mình, nhưng giờ đây Caesar không còn tâm trạng nào để tham gia. Trong khi người khác chuẩn bị hành lý cho anh, Caesar cúi đầu, thấy tay mình đang run rẩy.