Caesar gọi điện cho Francis vào buổi chiều. Khi đó, Francis đang xoay bút, chờ đến giờ tan ca. Ngay trước khi hết giờ hai phút, anh ta nhận được cuộc gọi từ Caesar, suýt phát điên, \”Thưa ngài! Ngài không thể gọi muộn thêm hai phút sao?\”
Caesar nhìn đồng hồ, \”Nếu muộn thêm hai phút, cậu sẽ tắt máy.\”
Francis, \”…\”
\”Được rồi.\” Anh thở dài, \”Caesar, không phải ai cũng giống ngài, sau thất bại vẫn có thể tập trung làm việc, cống hiến cho đất nước. Tôi chỉ là một người bình thường, một kẻ đáng thương chỉ muốn sống thoải mái một chút…\”
Caesar nói, \”Tăng gấp đôi tiền làm thêm giờ cho cậu.\”
Francis đáp, \”Có lẽ ngài từng nghe một câu chuyện cổ phương Đông, \’Không vì năm đấu gạo mà khom lưng\’.\”
Caesar trả lời ngắn gọn, \”Thêm một ngày nghỉ phép.\”
Francis: \”Thỏa thuận xong!\”
Caesar yêu cầu Francis chuẩn bị sẵn sàng, sắp xếp địa điểm phóng thích tù nhân trong khu vực quản lý của anh ta. Caesar không muốn tạo thêm bất kỳ rắc rối nào. Anh không vi phạm thỏa thuận, không lợi dụng cơ hội này để tiến hành tàn sát hoặc cướp bóc.
Kẻ đứng đầu phe đối địch, Herman, là người có tầm nhìn. Ít nhất, những gì ông ta làm hiện tại vẫn nằm trong phạm vi Caesar có thể chấp nhận.
Caesar không thực hiện chính sách diệt chủng. Anh không phải là phát xít, cũng không phải là Đức Quốc Xã.
Mục đích của anh chưa bao giờ là tiêu diệt một chủng tộc, mà là đảm bảo tối đa sự ổn định của đế quốc và sự phát triển trong tương lai.
Tám giờ tối, Caesar về đến nhà. Phu nhân Salieri vì quá đau buồn nên nằm liệt trên giường, không ngừng nhớ đến Emilia. Hai ngày nữa là đến thời điểm đã hẹn. Vì quá căng thẳng, bà không ăn gì cả ngày, cơ thể suy yếu đến mức không thể nói được.
Công tước Salieri luôn ở bên cạnh bà.
Caesar chỉ nói chuyện đơn giản với cha mẹ mình, không đề cập đến chuyện phóng thích tù nhân. Công tước Salieri lại đưa ra một mệnh lệnh rõ ràng.
\”Đưa Emilia trở về.\”
Công tước Salieri không quan tâm đến kết quả hay quá trình, chỉ cần con gái mình trở về an toàn.
Rời khỏi cha mẹ, Caesar đi bộ về tháp của mình. Đêm tĩnh mịch, anh bước trên con đường trải đầy hoa hồng. Khu vườn hoa này được người Asti chăm sóc lại, thay đổi một vài loài cây.
Đi qua nơi mà anh và Laura từng đặt dấu ấn vĩnh viễn lần đầu tiên, Caesar ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của hoa nhài cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Caesar dừng lại, nhìn chằm chằm về một hướng, \”Ai đó?\”
Một cái đầu nhỏ ló ra, đó là Ollie, cô gái đang cầm một bó hoa nhài. Miệng cô dính đầy dầu mỡ, vẻ mặt hoảng hốt, rõ ràng là đang trốn ở đây để lén ăn gì đó.
Caesar nhận ra cô ấy.
Đó là người phụ nữ có vấn đề về trí tuệ mà Laura luôn chăm sóc.
Anh gọi điện cho quản gia trưởng của người Asti, bảo họ đến đưa cô gái này đi.


