Caesar đặt cuốn sách xuống, vẫy tay gọi Laura.
Laura mặc một chiếc váy nhung đỏ rực như hoa hồng, nhảy chân sáo tới, váy vẫn chưa kịp hạ xuống đã bị Caesar túm lấy tay, ấn lên cánh tay mình, cơn bão đòn roi bắt đầu trút xuống không chút nương tay.
Cô đứng hình, mắt tròn mắt dẹt.
Anh không nói gì, xuống tay hoàn toàn không nhẹ, dù Laura có giãy giụa thế nào cũng vô ích, cô vẫn bị giữ chặt, uốn cong người lên như một cây cầu, cắn răng chịu đựng.
Caesar hỏi với giọng không mấy dịu dàng, \”Biết lỗi chưa?\”
Như một cây hoa tử đằng bám theo thân cây, Laura vòng tay qua cổ Caesar, mềm mại nũng nịu, \”Tôi biết rồi mà.\”
Anh hỏi, \”Sai ở đâu? Đừng để tôi phải hỏi từng câu một.\”
Laura nghĩ ngợi một chút rồi đáp, \”Vì tôi hẹn hò với Alpha khác?\”
Caesar không thể thừa nhận, anh không có tư cách đó. Sau khi bình tĩnh lại, anh nói, \”Em không nên khoe khoang như thế với tôi.\”
Anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân khỏi đánh ra một dấu đỏ hoàn hảo trên mông của cô. Anh cố gắng nhẫn nhịn, kiểm soát mình, không để mình trừng phạt cô gái nhỏ này một cách tàn nhẫn hơn nữa.
Laura ngồi quỳ trên đùi anh, đưa tay ôm cổ Caesar, ngẩng mặt lên, cọ nhẹ vào cằm anh, \”Tôi biết rồi mà.\”
Cô thật sự rất giỏi nũng nịu, biết cách làm mềm lòng người khác.
Vẻ mặt của Caesar dịu đi đôi chút, anh xoa đầu cô, lắng nghe Laura thì thầm bên tai, \”Đối tượng hẹn hò có thể có rất nhiều, nhưng bố chỉ có một mà thôi…\”
Caesar ngừng tay.
Anh nói, \”Không muốn mông rách thì ngậm miệng lại.\”
Caesar nhận thấy Laura càng ngày càng thích thử thách giới hạn của anh, như một đứa trẻ nghịch ngợm cố tình gây rối để thu hút sự chú ý của cha mẹ, như thể nếu không bị đánh, cô sẽ không bao giờ ngoan ngoãn. Mặc dù anh tự nhủ phải dịu dàng với cô, nhưng những hành động của Laura vẫn khiến Caesar luôn muốn nổi nóng với cô mỗi ngày.
Cô còn khiến anh đau đầu hơn cả mười vị trong nội các và mười lăm vị trong hạ nghị viện cộng lại. Caesar thừa nhận, cô đã rèn luyện sự kiên nhẫn của anh rất nhiều, giúp anh có thể bình tĩnh hơn khi xử lý các công việc chính sự, đến mức ngay cả khi nhận được những đề xuất ngớ ngẩn, anh cũng có thể trả lời một cách bình thản \”Tôi không đồng ý với quan điểm của ngài\” thay vì \”Đồ ngu.\”
Nếu có thể chọn một nghề cho Laura, Caesar hy vọng đó sẽ là \”nhà điêu khắc.\”
Cô rất giỏi làm cho tính cách của người ta trở nên trầm lắng hơn.
Xét đến việc tối nay Laura còn phải đi nghe opera, Caesar không thực sự trừng phạt cô, để cái mông nhỏ yếu đuối của cô có thể ngồi thoải mái trên ghế mềm. Vì lý do lịch sự, cả hai đến sớm trước hai mươi phút, chỗ ngồi của họ ở vị trí tốt nhất để xem biểu diễn, có thể nhìn rõ sân khấu hoàn hảo.
Laura nói với Caesar, \”Lần trước tôi đi xem biểu diễn chỉ mua được vé ở tầng ba thôi, chưa bao giờ ngồi gần sân khấu như thế này cả. Ôi, ngồi ở tầng ba xa quá, xem sân khấu như xem TV vậy, nhưng âm thanh lại rất ổn.\”
Caesar nói, \”Để đảm bảo mọi khán giả đều có thể nghe được âm thanh tốt nhất, nhà hát opera sẽ tối đa hóa việc truyền tải âm thanh trong thiết kế của mình.\”
Laura suy ngẫm, \”Ừ, giống như Buchanan đã nói vậy—\”
Caesar ngắt lời cô, \”Buchanan là ai?\”
Laura: \”Ờ… cái này…\”
Caesar hiểu ra.
Anh nói, \”Cũng là đối tượng hẹn hò của em à?\”
Laura: \”…\”
Caesar bình tĩnh vỗ nhẹ vào đùi Laura, khen ngợi, \”Laura bé nhỏ, sức hút của em vượt xa tưởng tượng của tôi. Tôi đang nghĩ, liệu có phải nếu tôi ra ngoài phố, cứ mười người Alpha thì có một người từng hẹn hò với em không?\”
Laura khiêm tốn đáp, \”Thật ra không đến mức đó đâu.\”
\”Em còn tự hào nữa à?\” Caesar cười lạnh, \”Tối nay về rửa sạch mông, đừng khóc.\”
Laura cân nhắc lợi hại, quyết định tạm thời không nói chuyện với Caesar nữa. Cô yên lặng xem hết vở opera, Laura không thực sự hiểu được mối tình giữa Romeo và Juliet, hơn nữa, vở opera này cô đã xem một lần rồi, đến mức có thể thuộc lòng các đoạn hát. Lần này, cô buồn ngủ giữa chừng, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, vỗ tay sau mỗi màn kết thúc và bài hát. Khi buổi diễn kết thúc, tất cả khán giả đứng dậy, Laura với mí mắt nặng trĩu cũng bị Caesar kéo lên, uể oải đứng dậy vỗ tay theo.
Caesar không làm theo thỏa thuận ban đầu, không cùng cô đi gặp nữ danh ca thanh lịch. Laura xoa xoa cái mông, suy nghĩ vài phút, cũng quyết định không chọc giận Caesar nữa.
Gió biển thổi tới mang theo hương vị của cây thông, Laura hắt hơi một cái, mũi cô hơi lạnh, không rõ vì không khí lạnh hay do dị ứng với thành phần nào đó trong không khí, cô xoa xoa đầu mũi đỏ bừng, đưa tay, thử nắm lấy bàn tay Caesar.
Caesar rất vui lòng để cho Omega của mình nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, anh không nhúc nhích, để mặc cô chạm vào.
Khi đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, chiếc mũi nhạy bén của Laura ngửi thấy mùi hương quen thuộc, khiến cô cảm thấy thích thú.
Cô ngẩng đầu, nhìn Caesar bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
Caesar hiểu, dừng lại trước cửa tiệm, \”Muốn ăn gì?\”
Laura chăm chú nhìn vào tủ kính với đủ loại bánh ngọt, do dự một lúc, rồi chỉ vào những viên kẹo đựng trong hộp thủy tinh hình bông hồng, cùng một số loại bánh quy lẻ.
Caesar nhìn qua, là kẹo hạnh nhân mật ong, một loại kẹo nougat và cuộn bánh kem trang trí anh đào. Laura ăn khỏe, hầu như không có dị ứng gì, ngay cả khi để cô nhai một cành cây cũng chẳng sao.
Sau khi hỏi rõ các thành phần, Caesar gọi mỗi loại một phần, bắt đầu lấy ví ra trả tiền. Laura đứng chăm chú trước tủ kính, say mê nhìn những món đồ đang chờ được gói lại.
Vì vừa kết thúc buổi opera, tiệm bánh khá đông khách, nhiều người dừng chân để mua hàng. Nhân viên đang bận rộn, trong lúc đóng gói, một nhân viên khác đến thay ca. Caesar liếc mắt thấy khuôn mặt phía dưới chiếc mũ của nhân viên đó, dấu vết thuộc về tộc Asti hiện rõ trên gương mặt anh ta, không thể che giấu, dù đã cố gắng tẩy sạch để nhập cư trái phép vào đất nước khác.
Rõ ràng, anh ta đã cố hết sức để xóa đi, nhưng không thể, dấu vết đó chứa thuốc nhuộm đặc biệt, rất khó tẩy sạch, hằn sâu trên làn da.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Caesar, người nhân viên ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Caesar thì hoảng hốt, tay run rẩy, hộp kẹo hạnh nhân mật ong hình bông hồng rơi xuống đất với một tiếng tách.
Laura kéo nhẹ vạt áo Caesar, \”Caesar.\”
Sai lầm của nhân viên thu hút sự chú ý của phó quản lý, ông ta kìm nén cơn giận, mắng, \”Sao thế? Cậu đang làm gì vậy?\”
Nhân viên hốt hoảng cúi đầu, không ngừng xin lỗi.
Anh ta nhặt chiếc hộp nhựa trong suốt lên, bông hồng nhựa bị nứt một vết nhỏ, trông như một cánh hoa vừa âm thầm tan vỡ.
Laura lại chủ động nắm chặt tay Caesar, lòng bàn tay cô lúc này đã hơi ẩm, nóng và đẫm mồ hôi. Caesar cúi xuống nhìn tay cô, nắm lấy và siết chặt trong lòng bàn tay mình để an ủi.
Laura nói, \”Lấy hộp này đi.\”
Caesar nói với người nhân viên đang run rẩy, \”Không sao, tôi sẽ lấy hộp này.\”
Giọng anh ôn hòa, nhưng nhân viên vẫn run lẩy bẩy, không thể kiềm chế sự sợ hãi, như thể một lời nói của Caesar có thể lấy đi mạng sống của anh ta.
Trong mắt hầu hết người tộc Asti, cựu Thượng Tướng Caesar, không nghi ngờ gì nữa, là một con quỷ.
Một con quỷ đội lốt người.
Người nhân viên run rẩy gói hộp kẹo đầy ắp lại, giọng khô khốc, \”Cảm… cảm ơn quý khách.\”


