[Hoàn] Mê Cung Hoa Hồng – Đa Lê – Chương 62: Lâu rồi không gặp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Hoàn] Mê Cung Hoa Hồng – Đa Lê - Chương 62: Lâu rồi không gặp

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Laura, trong một khoảnh khắc, Caesar muốn kéo cô ra khỏi đường dây điện thoại.

Cô thực sự còn sống. Không phải cơn ác mộng, không phải ảo ảnh mỏng manh dễ vỡ. Chú heo con đáng ghét, đáng yêu này, rõ ràng là việc tự sát chỉ là một cái cớ, làm sao cô có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Anh vẫn chưa chết, làm sao cô heo con này có thể chấp nhận tự sát như thế được.

Caesar không hề cử động, anh lặng lẽ nghe John và người ở đầu dây bên kia trao đổi. Giọng Laura vẫn rộn ràng, rõ ràng là trong thời gian mất liên lạc với anh, cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ như một chú heo con.

Không tệ chút nào.

Những hoa văn tinh tế trên bức tường vải màu xanh nhạt được ánh nắng vàng rực rỡ lấp đầy. Caesar ngồi yên, những cành lá xanh của cây thông Aleppo bên cạnh in bóng mờ lên cửa sổ kính, còn anh thì vẫn ngồi trong bóng tối.

Anh nghe thấy Laura có chút do dự trong giọng nói của mình, \”Hả? Thật sự muốn tôi tới à… Ừm, được rồi, tối nay đúng không? Chúng ta gặp nhau ở đâu nhỉ?\”

John đưa ra một địa điểm.

\”Không, không, không,\” Laura lắc đầu, \”Hay là đổi chỗ khác đi, tới nhà hàng có bảng hiệu màu xanh dương bên bờ biển, tôi muốn ăn bít tết nướng than ở đó và bánh làm từ hạnh nhân và đào ngâm.\”

John không dám quyết định, lưỡng lự nhìn về phía Caesar để xin chỉ thị.

Caesar ra hiệu rằng có thể.

\”Được rồi,\” John nói, \”Vậy quyết định như thế nhé, tạm biệt.\”

\”Tạm biệt.\”

Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc, trán John đẫm mồ hôi, ông không dám nói thêm gì, chỉ ôm điện thoại đứng đờ ra nhìn Caesar.

Caesar đứng dậy, hơi nâng tay lên.

Khẩu súng chĩa vào thái dương của John được hạ xuống, John thở mạnh một hơi. Mùa hè này sắp kết thúc, một cơn gió thổi qua khe hở của cửa sổ kính màu chưa đóng chặt, chiếc áo sơ mi dính mồ hôi nhẹ nhàng tách ra khỏi lưng ông, cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt như một con rắn chui vào áo ông.

Caesar bước tới, anh lịch sự gật đầu với John, \”Cảm ơn sự hợp tác của ông, ông John.\”

John há hốc miệng, ông không theo dõi tin tức nhiều, không nhận ra khuôn mặt của Caesar, cũng không biết đối phương là người tốt hay xấu, cứ đứng ngây ra đó.

\”Ông đã đóng góp một phần công sức cho đất nước này,\” Caesar nói, \”Để tránh bất ngờ, chúng tôi hy vọng ông có thể ở lại đây cho đến khi chúng tôi bắt được đối tượng, xin hỏi ông có thể không?\”

John không có quyền từ chối, thậm chí ông chưa kịp nói gì thêm, thì người bảo vệ đã chĩa súng vào ông, yêu cầu ông ngồi xuống.

\”Đừng lo lắng,\” Caesar mỉm cười nói, \”Chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho ông.\”

\”Đừng lo lắng, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho cô.\”

Emilia nằm trên lớp lụa mềm mại đã bị xé rách, nghe thấy Angus dịu dàng nói như vậy.

Emilia rất ghét tư thế này, giống như một con chó. Mặc dù cô luôn mắng Angus là chó, là súc sinh, là đồ hạ đẳng, nhưng cô luôn từ chối việc ở cùng với Angus theo cách mà cô cho là dã thú tuyệt đối.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.