\”Được rồi, cảm ơn. Tạm biệt.\”
Cuộc gọi kết thúc.
Arthur đặt điện thoại xuống, nói với người bên cạnh, \”Không phải cô ấy.\”
Cấp dưới đánh một dấu sao cạnh số điện thoại ngoại quốc, ghi chú rằng đã kiểm tra và không đạt.
Đã gần hai tháng trôi qua kể từ khi Laura rơi xuống vách đá.
Trong suốt hai tháng, họ chỉ tìm được một chiếc giày còn lại của cô, vài sợi tóc nâu rụng ra, cùng những mảnh vụn từ quần áo của cô. Ngoài những thứ đó, chẳng có gì khác.
Không tìm thấy thi thể của cô. Có lẽ cô đã chìm xuống đáy biển cùng với con sóng ngày hôm đó, hoặc có thể đã bị cá mập sâu dưới đại dương nuốt chửng.
Caesar vẫn chưa công khai bất kỳ thông tin nào. Có vẻ như anh không thể chấp nhận thực tế rằng Laura đã chết.
Arthur thì nghĩ Laura đã không còn nữa.
Không ai cứu cô. Người duy nhất cố gắng cứu Laura hiện đang bị giam trong tù, còn Caesar đã tìm thấy lệnh rút lui trong điện thoại của người đó. Ngay cả đồng đội của cô cũng đã từ bỏ cô. Một cô gái bị thương, làm sao có thể tiếp tục sống sót?
Dù vậy, Caesar vẫn yêu cầu Arthur tiếp tục tìm Laura—không phải tìm một cách vô định, mà là tìm kiếm rất cụ thể: tóc nâu, mắt nâu, giọng nói, và sử dụng ảnh chụp cũng như bản ghi âm của Laura để đối chiếu.
Thẻ ngân hàng và bằng lái mà Caesar cấp cho cô không hề được sử dụng. Trước khi rời đi, cô cũng không mang theo ID của mình.
Khối lượng công việc này quá lớn. Đầu tiên, cấp dưới của Arthur sẽ lọc qua một lần, sau đó Arthur đích thân kiểm tra. Cuối cùng, những trường hợp nghi ngờ sẽ được báo lại cho Caesar.
Lần này, một nhân viên tổng đài tại nước ngoài bị nghi ngờ vì giọng nói có vẻ giống Laura.
Arthur gọi điện, tự giới thiệu tên mình và Caesar, người bên kia trả lời mạch lạc, có một chút giống Laura… nhưng rõ ràng không phải cô ấy.
Arthur kết thúc cuộc gọi.
Anh nhìn lướt qua thông tin trên trang web chính thức của công ty du lịch, không thấy bức ảnh nào của các nhân viên tổng đài. Tuy nhiên, lý lịch của ông chủ công ty cho thấy ông ta là người thích tóc vàng, toàn bộ nhân viên của công ty đều có tóc vàng nhạt.
Laura là tóc nâu.
Arthur day trán, đánh một dấu X thật đậm bên cạnh dòng chữ \’Công ty Du lịch Tự Do Bay Lượn.\’
*
Laura ăn hết thanh chocate, còn Palma thì đã hoàn thành cuộc gọi.
Nhân viên đến thay ca đã tới, Palma than phiền, \”Khách bây giờ thật kỳ lạ, hỏi đủ thứ mà lại chẳng đặt gì cả…\”
Laura uống một hơi hết lon nước tăng lực, \”Đúng vậy, nghe tên đã thấy ki bo rồi.\”
Palma gật đầu tán đồng.
Vì chênh lệch tỷ giá, nhiều người từ Đế quốc rất thích du lịch đến Cộng hòa. Thêm vào đó, gần đây công ty du lịch Tự Do Bay Lượn tung ra các gói khuyến mãi như \’9.9 giây săn deal\’ và \’99 đồng bay mọi nơi\’, khiến họ nhận hàng loạt cuộc gọi tư vấn mỗi ngày.


