Laura không giết Stan mà chỉ bắn gãy cả hai chân và hai cánh tay của ông ta, khiến ông ta mất khả năng di chuyển ngay lập tức.
Trong lòng cô không hề tồn tại khái niệm \”người cha,\” chứ đừng nói đến những thứ như tình thân hay tình phụ tử cao cả…
Laura không có những ý nghĩ đó.
Nếu không vì Caesar còn cần Stan để khai thác thông tin, viên đạn đầu tiên đã nhắm thẳng vào tim ông ta.
Ngoại trừ Caesar, cô sẽ không bao giờ lỡ tay.
Trong phòng thí nghiệm ngầm rộng lớn, tổng cộng chỉ có mười tên lính gác, phần còn lại là những nhà nghiên cứu yếu ớt, chẳng biết làm gì ngoài cầm bút. Monica nhận được tin đã nhanh chóng đến hiện trường, kịp thời dọn dẹp tàn cuộc, đồng thời phong tỏa toàn bộ phòng thí nghiệm.
Những việc còn lại, Laura không tham gia. Cô cảm thấy đói, cần ăn ngay lập tức. Không biết vì sao gần đây cô cảm thấy mình ăn nhiều hơn trước, dường như năng lượng tiêu thụ của cơ thể tăng vọt. Giống như một chiếc xe cũ, mức tiêu thụ nhiên liệu ngày càng lớn.
Nhưng đây không phải vấn đề. Ba lô của Laura đầy ắp chocolate, kẹo và thanh năng lượng. Cô cắn từng miếng lớn, ăn ngấu nghiến, mặc dù răng hơi đau, có lẽ cần đi khám bác sĩ? Laura nghĩ vu vơ, rồi nuốt chửng thêm một thanh chocolate nữa.
Cô cần tích trữ năng lượng để phòng trường hợp khẩn cấp. Những công việc dọn dẹp thế này cứ để người khác lo. Khi Caesar và Monica đang bận \”mưu tính chính trị,\” Laura quay về khách sạn cùng Arthur, rồi chìm vào một giấc ngủ say sưa.
Có lẽ vì quá mệt, Laura mơ một cơn ác mộng rất dài. Trong giấc mơ, Caesar bị ám sát thành công. Một con dao sắc nhọn xuyên qua tim và lồng ngực anh, máu đỏ chảy ra. Laura cúi xuống và nhận ra kẻ đâm vào tim Caesar chính là mình.
Cơn ác mộng khiến Laura hét toáng lên. Một đôi tay phủ lên mắt cô, dịu dàng lay nhẹ. Giọng nói quen thuộc của Caesar vang lên, \”Tỉnh lại đi, Laura, tỉnh lại.\”
Đôi tay đặt trên mắt cô mềm mại và ấm áp. Laura ngồi dậy trong trạng thái đầm đìa mồ hôi. Khi bàn tay rời đi, cô nhìn thấy Caesar.
Caesar đã thay bộ quần áo khác, hỏi cô, \”Mơ thấy gì mà sợ vậy?\”
Laura đáp, \”Em mơ thấy chúng ta làm chuyện đó trong phòng xưng tội và bị phát hiện.\”
Caesar: \”… Đúng là cơn ác mộng kỳ lạ.\”
Laura bật dậy hỏi, \”Tối nay ăn gì?\”
Caesar liếc nhìn đồng hồ.
Theo báo cáo của Arthur, cách đây một giờ Laura vừa ăn xong phần ăn dành cho hai người.
Vậy mà bây giờ cô lại đói.
Sự tiêu hao năng lượng này còn nhiều hơn cả một cô gái tuổi dậy thì.
Caesar nói, \”Tối nay ra ngoài ăn. Anh sẽ dẫn em đi thử món ăn chính thống của người Asti.\”
Câu \”Thật tuyệt!\” của Laura bị nghẹn lại trong cổ họng. Cô mở to mắt nhìn Caesar, \”Anh nói thật đấy à?\”
\”Ừ.\”