[Hoàn] Mê Cung Hoa Hồng – Đa Lê – [Angus – Emilia] Chương 104: Một người Asti – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Hoàn] Mê Cung Hoa Hồng – Đa Lê - [Angus - Emilia] Chương 104: Một người Asti

Emilia lần đầu gặp Angus, trên người anh đầy những vết thương.

Đối với Emilia, người từ nhỏ đã sống trong trang viên Salieri, dân tộc Asti dường như chẳng có gì đặc biệt. Họ làm công việc làm vườn trong khuôn viên, khi gặp ai cũng tự động cúi chào, hành lễ một cách cung kính, thái độ khiêm nhường, giống như mọi người lao động phổ thông khác.

Cô nghĩ rằng ở gia đình nào thì dân tộc Asti cũng đều như vậy, sống yên bình và giản đơn. Trang viên Salieri tuy quản lý nghiêm khắc, nhưng dù từng thuộc phe cứng rắn trong chính trị đối với người Asti, gia đình chưa từng ngược đãi họ trong đời sống thường ngày.

Nhưng Angus thì khác.

Lần đầu gặp Angus, Emilia mới 5 tuổi. Cô theo mẹ tham gia một buổi tụ họp của các phu nhân quyền quý. Trong khoảng thời gian nghỉ uống trà, không chịu nổi sự chờ đợi nhàm chán, cô vén váy lẻn đi thật nhanh.

Trong khu vườn, Emilia bắt gặp Angus đang bị một quý tộc hành hạ.

Những tán cây thông gia đình rậm rạp và rộng lớn, khu vườn rõ ràng không được chăm sóc tỉ mỉ, cây cối mọc lộn xộn. Cả những cây nhựa ruồi hay cây bần thường thấy trông cũng xơ xác, rối bời. Angus đứng thẳng lưng, một cậu bé khoảng mười tuổi, vai vẫn chưa nở rộng, chiếc áo sơ mi trắng trên lưng loang lổ những vết đỏ bị quất mạnh từ nhánh cây thông, máu tươi rỉ ra từ những mũi gai sắc nhọn. Kẻ ra tay trông hung tợn, nhưng Angus không chút lay động. Khi phải nhận thêm một vết roi, anh chỉ nghiêng mình nhìn về phía Emilia.

Anh nhạy cảm hơn mức mà Emilia có thể tưởng tượng.

Emilia chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào đẫm máu đến vậy. Cô mở to mắt, tay bịt miệng, sững sờ nhìn mọi thứ xảy ra trước mặt.

Chàng trai ấy, dù sở hữu khuôn mặt đẹp đẽ, lại đang chịu đựng sự hành hạ tàn khốc. Đôi mắt nâu của anh trống rỗng, chẳng hề biểu lộ cảm xúc, như một con rối vô tri mặc sức chịu đòn roi.

Emilia không thể diễn tả rõ cảm xúc trong lòng mình. Cô bị sự tàn bạo đó làm kinh hãi, quay người bỏ chạy không chút do dự, cho đến khi lao vào vòng tay mẹ.

Mẹ lo lắng hỏi cô có phải đã bị thứ gì đó làm hoảng sợ.

Emilia ngẩng đầu, hỏi, \”Mẹ ơi, nhà mình có thể mua một người Asti được không?\”

Phải, Emilia từ nhỏ đã biết người Asti có thể bị \”mua bán\” và trao đổi.

Khác với những người làm việc cho trang viên Salieri, được trả lương và ký hợp đồng rõ ràng, người Asti có địa vị thấp hơn. Họ nhận những đồng lương ít ỏi, không được tự ý ra vào trang viên, và có thể xem là một dạng tài sản riêng tư.

Mẹ Emilia là một người phụ nữ mềm lòng, nhưng để sở hữu một người Asti không chỉ đơn giản là ký kết hợp đồng mà còn liên quan đến những giao dịch chính thức giữa hai gia đình.

Emilia nài nỉ mẹ rất lâu, dùng đủ mọi lý lẽ để thuyết phục. Cuối cùng, phu nhân Salieri miễn cưỡng đồng ý, \”Được rồi, Emilia. Mẹ chấp nhận, nhưng tiền này sẽ trừ vào số tiền tiêu vặt của con, được không?\”

Emilia do dự rất lâu. Nhưng những vết thương đỏ thẫm trên lưng Angus không ngừng ám ảnh cô, nhắc nhở về nỗi đau anh phải chịu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.