BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Song Tính Mãnh Nam Bị Thao Tới Mang Thai (双性猛男被肏到怀孕)
Tác giả: Lông Mày Rậm (粗眉毛)
Thể loại: SONG TÍNH, sản nhũ, sinh tử, cao H, minh tinh, ngựa đực, có tình tiết hạ dược (bị bỏ thuốc), quân bỉ, vừa yêu vừa ghét.
\”Quân bỉ\”: ở đây chỉ những n…
#1×1
#caoh
#dammy
#nhiềucp
#songtính
Chương 93: Chim bự tách miệng bướm, đâm sâu vào trong tử cung, sắp lên đỉnh lại cắm vào lỗ đít, đâm điểm nứng bắn tinh
Ánh mắt Tống Thừa Văn nóng bỏng bình tĩnh nhìn Thẩm Quảng Vũ, còn Thẩm Quảng Vũ dùng ánh mắt mơ hồ nhìn lại. Tống Thừa Văn hôn nhẹ lên bờ môi của ông, thấp giọng hỏi: \”Quảng Vũ, em còn muốn anh không?\”
Thẩm Quảng Vũ im lặng không nói, đối với nụ hôn của Tống Thừa Văn, ông không hùa theo, cũng không phản kháng, dáng vẻ mặc người chà đạp.
Tống Thừa Văn đong đưa nhẹ phần eo, làm cho gậy thịt vừa mới bắn tinh ma sát qua lại với đùi của Thẩm Quảng Vũ.
\”Quảng Vũ, em có muốn cái này không?\”
Gậy thịt bự cứng rắn, lại nóng hầm hập, Thẩm Quảng Vũ như bị mê hoặc, chủ động nhúc nhích đùi ma sát vào cây gậy thịt kia.
Tống Thừa Văn cười cười, gậy thịt bự dán sát vào sườn đùi trong của Thẩm Quảng Vũ cọ lên, tới khi chạm vào bé bướm đang rỉ mật nước, hai môi l*n bị đè ép mở rộng sang hai bên, sau đó lại như cái miệng nhỏ đói khát ngậm chặt lấy quy đầu bự hút vào bên trong.
\”Ưm. . . . . . .\” Cảm giác được quy đầu nóng rực lại cứng rắn đang vận sức chờ phát động ở miệng lỗ, cơ thể Thẩm Quảng Vũ vừa mẫn cảm lại dâm đãng phát ra sự khát vọng theo bản năng. Lỗ thịt ướt sũng trở nên đói khát vô cùng, từng cơn ngứa ngáy phát ra từ sâu trong l*n, miệng lỗ khó nhịn mà bắt đầu mấp máy, như đang thúc giục dương vật cắm vào.
Tống Thừa Văn cảm nhận được l*n đói khát mấp máy, lập tức bị hấp dẫn đến mức thở dốc, ông dùng sức hôn lấy môi của Thẩm Quảng Vũ, nói: \”Quảng Vũ, em muốn anh cắm vào đúng không?\”
Thẩm Quảng Vũ vẫn không đáp lời như cũ, nhưng mày hơi nhăn lại, dường như đang bất mãn với sự cọ xát của ông.
Tống Thừa Văn cũng đã nhẫn nại tới cực hạn, ông nằm mơ luôn muốn được làm tình với Thẩm Quảng Vũ, hiện giờ người yêu mình luôn mong nhớ lại đang nằm dưới thân mình, c*c bự cọ lên lỗ dâm tiêu hồn thực cốt, ông thật sự hận không thể cắm mạnh vào trong, hung hăng xỏ xuyên, dùng hết toàn lực chiếm giữ người dưới thân này.
Ông nắm tay của Thẩm Quảng Vũ, kéo tay ông chạm vào chỗ hai người sắp giao hợp, để Thẩm Quảng Vũ nắm lấy c*c bự của ông.
\”Quảng Vũ, em muốn cái này không?\” Tống Thừa Văn dụ dỗ: \”Em cứ sờ kỹ thử xem, thứ này có phải rất thô, rất cứng không? Muốn không em? Anh đút nó vào trong lỗ nhỏ của em được không? Cắm vào gãi gãi chỗ ngứa ngáy bên trong nha em? Em muốn không, Quảng Vũ?\”
Thẩm Quảng Vũ nắm lấy chim bự thô cứng vuốt từ gốc lên tới đầu khấc, dường như đang xác định hình dạng và cấu tạo của thứ đó.
Tống Thừa Văn tiếp tục dụ dỗ: \”Quảng Vũ, còn nhớ trước kia anh đã ch!ch em như thế nào không? Lần nào em cũng nói anh lưu manh. Lúc anh ch!ch hai cái lỗ của em là em sẽ mắng anh khốn nạn, nhưng anh biết em là khẩu thị tâm phi, đã nghiện còn ngại. Anh biết em cực kỳ thích cảm giác được c*c bự của anh xỏ xuyên, chỉ là ngại không dám thừa nhận mà thôi. Quảng Vũ, đừng ngại, cứ đi theo cảm giác của mình, nói cho anh biết, em có thích \”cậu em\” của anh không? Hửm? Có thích c*c bự của anh ch!ch em không? Quảng Vũ, nói cho anh nghe đi, muốn c*c bự của anh cắm vào không?\”