BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Song Tính Mãnh Nam Bị Thao Tới Mang Thai (双性猛男被肏到怀孕)
Tác giả: Lông Mày Rậm (粗眉毛)
Thể loại: SONG TÍNH, sản nhũ, sinh tử, cao H, minh tinh, ngựa đực, có tình tiết hạ dược (bị bỏ thuốc), quân bỉ, vừa yêu vừa ghét.
\”Quân bỉ\”: ở đây chỉ những n…
#1×1
#caoh
#dammy
#nhiềucp
#songtính
Chương 85: Hạo Hạo nhận lại baba. Hồi tưởng: Hai baba chiến đấu kịch liệt tại suối nước nóng, quan âm ngồi thiền. \”Chồng muốn ch!ch cho em mang thai.\” (phần 1)
Sắp xếp hành lý xong, lại nghỉ ngơi một lát, Lục Thiên Hạo được Thẩm Quảng Vũ dẫn đi tới phòng riêng dùng bữa tối. Thẩm Quảng Vũ yêu thương cháu trai, chuẩn bị mấy cái cũi cho Đồ Đồ, ngay cả trong phòng riêng cũng có. Đồ Đồ đã được Lục Thiên Hạo đút no sữa ở trong phòng, sau khi ăn xong liền buồn ngủ, giờ đã nằm trong cũi ngủ khò khò rồi.
Phòng riêng cũng được chia ra, bên cạnh còn có một phòng khác. Theo lời đề nghị của Thẩm Quảng Vũ, Lục Thiên Hạo đẩy cũi vào trong phòng đó, tránh để tiếng nói chuyện của bọn họ làm Đồ Đồ thức dậy. Với sự hiểu biết của Lục Thiên Hạo về con trai, nhóc Đồ Đồ này một khi đã ngủ thì không tới 3-4 tiếng là sẽ không thức dậy, cho nên anh liền đóng cửa phòng kia lại.
Đồ ăn vẫn chưa được dọn lên, Thẩm Quảng Vũ rót trà cho Lục Thiên Hạo, nói: \”Một mình con chăm thằng bé có mệt quá không, hay là tối để ở phòng của ba đi, để ba chăm giúp con?\”
Lục Thiên Hạo cười nói: \”Lúc mới đầu thì cháu cũng thấy mệt, nhưng chăm tầm 2 tháng lại thành quen. Buổi tối vẫn để cháu chăm đi, cháu sợ chú sẽ bị nó quấy không ngủ được.\”
Thẩm Quảng Vũ cầm lấy ấm trà lại rót cho mình một ly, cười nói vừa như bùi ngùi vừa như trêu đùa: \”Cấp dưới của ba cũng có không ít người đã là cha rồi, thường nghe bọn họ nói chăm con rất mệt, nhưng nhìn đứa nhỏ lớn lên từng ngày cũng là một việc rất hạnh phúc. Lúc con còn nhỏ ba không hề chăm sóc một ngày nào, cũng không biết cảm giác nuôi nấng một đứa nhỏ lớn lên là như thế nào.\”
Giọng điệu khi nói lời này của ông rất bình thản thoải mái, nhưng vẫn hơi lộ ra một chút cô đơn và buồn bã.
Lục Thiên Hạo giật mình, muốn nói một lời an ủi nhưng lại không biết nói thế nào cho phải.
Ngay lúc này, cửa phòng riêng bị đẩy ra, Lương Tuấn bước vào. Đầu tiên là gật đầu chào Lục Thiên Hạo, sau đó đi tới bên cạnh người Thẩm Quảng Vũ, cúi đầu nói nhỏ: \”Anh Vũ, đã chuẩn bị xong hết rồi. Đợi chút nữa phục vụ nam kia sẽ mang đồ ăn lên, mặc dù súng của hắn đã bị em phá, nhưng người này cơ thể cường tráng, bản lĩnh có lẽ cũng không kém. Anh Vũ cẩn thận một chút, nếu anh bị thương thì sau này anh em khác nhất định sẽ không tha cho hắn.\”
Tầm mắt của Thẩm Quảng Vũ thản nhiên nhìn hắn một cái, gật đầu nói: \”Tôi biết rồi, các cậu ở bên ngoài hành động tùy theo hoàn cảnh, không cần lo lắng cho tôi. Mặc dù tôi đã già rồi, không bằng đám người trẻ các cậu, nhưng vẫn có thể xử lý được một tên râu ria.\”
Lương Tuấn nghe vậy, thái dương dường như toát mồ hôi lạnh. Khóe môi hắn cứng đờ, nhếch lên một nụ cười xấu hổ, nói: \”Anh Vũ cứ nói đùa, anh còn đang trung niên, sao mà đã già được chứ? Chỉ nhìn qua bên ngoài thì có nói anh hơn 30 tuổi cũng sẽ có người tin.\”
Suýt chút nữa hắn đã quên lão đại nhà mình lúc trẻ công phu quyền cước thâm hậu, đánh nhau lấy một địch mười cũng là chuyện nhỏ.
Nhưng dù sao cũng là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, với tuổi tác hiện giờ của lão đại, liệu sức chiến đấu có bị giảm đi không? Lương Tuấn cảm thấy rất nghi ngờ về vấn đề này, nhưng có đánh chết hắn cũng không dám hỏi.