Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 67: Bên nhau
Khi Sở Ngôn tỉnh lại, tuyết cũng rơi nhẹ hơn nhiều.
Hắn mở mắt, mơ hồ nhìn thấy giường gấm cùng lò sưởi ấm áp trong Trung Càn Điện. Điện chủ nhắm mắt lại, chậm rãi thở nhẹ một hơi, chỉ cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ dài đến vô tận.
Trong đó hắn trở về năm tháng lạc lối trong độc hương ở kiếp trước, hắn thấy rất nhiều chuyện, những ký ức tàn khuyết chưa từng rõ ràng như vậy.
Trong mơ, hắn nhìn thấy chính mình đang tra tấn Mặc Nhận, hắn gào rống giẫy giụa, thậm chí khóc lóc cầu xin hắn dừng tay, hắn gọi A Nhận, nhưng không có âm thanh nào phát ra, cũng không ngăn cản được cái gì.
Cơ thể hắn bị cơn sốt giày vò, đau nhức vì mất máu, tim hắn lại như bị thiên đao vạn quả, gió tuyết lạnh lẽo thấm vào xương cốt, ý thức hắn trôi dạt càng lúc càng xa, càng lúc càng mơ hồ.
Nhưng khi bước đến đầu cầu vãn sinh, hắn nghe A Nhận đứng ở dưới cầu, gọi \”Chủ thượng\”.
A Nhận vừa gọi, hắn liền nghe lời mà bước xuống, quay gót trở về.
Thị nữ trong Trung Càn Điện nghe thấy động tĩnh trên giường, mừng rỡ vây lại.
\”Điện chủ!\”
\”Điện chủ tỉnh rồi!\”
\”Mau bẩm báo Thu Cẩn cô nương…\”
Sở Ngôn lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, nhíu mày hỏi: \”Thu Cẩn đâu?\”
Điện chủ trọng thương, Thu Cẩn là thị nữ tùy thân lại không ở mép giường hầu hạ, đúng là chuyện không tưởng. Thị nữ ấp úng, Sở Ngôn càng kinh hãi, tức giận quát: \”NÓI!\”
Vẫn là Điện chủ uy nghiêm nhiều năm, tiểu thị nữ sợ hãi quỳ hết xuống: \”Bẩm Điện chủ, Mặc thị vệ hôn mê vừa tỉnh lại, Thu Cẩn cô nương sang đó rồi.\”
Sở Ngôn đầu ong ong, trong lòng đã lạnh đi phân nửa, hầu kết lên xuống mấy lần mới hỏi: \”A Nhận… A Nhận ở đâu?\”
\”Ở cách vách ạ. Thu Cẩn cô nương sắp xếp cho Mặc thị vệ nghỉ ở… Điện chủ!\”
Thị nữ ngẩng đầu, thấy Sở Ngôn đã loạng choạng đứng dậy, không thèm để tâm một thân trọng thương chưa lành, đỡ tường mà đi. Mấy thị nữ sợ cứng người, lại không ngăn được.
Sở Ngôn nhịn đau lê lết đến trắc điện, chưa kịp bước vào đã nghe giọng nói tức giận của Thu Cẩn truyền ra.
\”Ngươi nằm yên cho ta! Đã như vậy rồi còn muốn lăn đi đâu!? Đêm trước lừa cả đám bọn ta xuống núi, tự mình ở đây giải độc, suýt thì tự tuyệt luôn. Mặc Nhận, ngươi thì hay rồi, ha!\”
Lại có tiếng Mặc Nhận khàn khàn: \”… Ta muốn gặp chủ thượng.\”
Thu Cẩn: \”Không được!\”
Mặc Nhận: \”Ta muốn gặp chủ thượng.\”
Thu Cẩn quả thực sắp bị y chọc cho tức chết, thị nữ tùy thân của Điện chủ lúc nào cũng hòa nhã nhu mì trước mặt người ngoài lúc này phồng mang trợn mắt, mắng: \”Thân ngươi bây giờ ngồi dậy uống thuốc còn không nổi, ngươi gặp cái chó má!\”