Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 65: Gửi gió tuyết
Đến thời điểm Cửu Trọng Điện bị bao trùm trong đại tuyết mênh mang, Mặc Nhận đã rất khó có thể thanh tỉnh.
Theo lời Sở Ngôn phân phó trước khi đi, Dược đường cho y dùng một lượng lớn thuốc giảm đau, cố gắng giảm thiểu nỗi khổ khi độc phát tác. Mặc Nhận cũng nghe lời, nuốt thứ thuốc đắng nghét đó hết chén này đến chén khác. Y hiện tại không có gì để làm, chỉ có thể nằm trên giường chìm nổi mê man.
Ngẫu nhiên cũng có lúc tỉnh táo, Thu Cẩn sẽ dìu y đến cửa sổ ngồi một lúc, nhìn Cửu Trọng Điện sừng sững vững vàng, nhìn cánh chim tịch mịch bay ngang qua khung trời mùa đông, nhìn đỉnh núi xa xa phủ một lớp tuyết mỏng.
Y chờ Sở Ngôn.
Chỉ là người đi không hẹn ngày về.
Về sau, thời gian y tỉnh táo càng lúc càng rút ngắn lại, thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng. Cũng không biết có thể gọi là trong cái rủi có cái may hay không, may mà đời trước Mặc Nhận quen với những giày vò hành hạ này rồi.
Những năm ở Thiên Điện, kinh mạch tay chân đều đứt, dùng lực một chút là có thể đau đến thấu tim, thân thể còn phải chịu phản phệ từ công pháp của Ám đường, bệnh một trận xương cốt đều như rời ra. Còn có Bạch Hoa châm ngòi, nhóm nô bộc Thiên Điện bỏ đá xuống giếng, càng khó lòng chịu đựng hơn là phải trơ mắt nhìn chủ thượng lầm đường lạc lối.
… Y từng trải qua những ngày sống không bằng chết, hiện tại chăn ấm nệm êm, còn có người hầu hạ, tuy đau đớn quấn thân nhưng không đến mức không thể chịu được.
Trái lại, người khác nhìn thấy thì lại không chịu nổi. Mặc Nhận biết Thu Cẩn lén lút lau nước mắt sau lưng mình, biết Lâm Quân thường xuyên thở dài, tự thẹn bất lực. Vô tình bắt gặp, y cũng muốn an ủi mấy câu, nhưng càng an ủi đối phương lại càng khổ sở. Vài lần như vậy, thị vệ đành ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói gì nữa.
Có đêm, y đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, đau đến phải tỉnh lại, hít thở không thông mà chịu đựng cơn hành hạ, nắm tay xé rách chiếc gối nhuộm máu do chính y nôn ra.
Thu Cẩn và Ảnh Vũ châm đèn thủ hộ y, qua nửa đêm Ảnh Vũ nắm tay y khóc lóc không ngừng, nói: \”Đại ca, nếu ngươi đau như vậy, không thì, không thì…\”
Mặc Nhận biết Ảnh Vũ muốn nói cái gì, tức giận nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể vung tay gõ đầu thiếu niên một cái, ánh mắt không còn tiêu cự vẫn miễn cưỡng nặn ra một chút ý cười, yếu ớt nói: \”Nói nhảm. Chủ thượng muốn ta chờ người về.\”
Chủ thượng muốn ta chờ người về.
Vẫn còn một hồi vấn vương dang dở.
Sinh mệnh như tuyết tan đi dưới ánh mặt trời, như cát luồn qua kẽ ngón tay, bị mài mòn giữa ngày đêm luân chuyển.
Y vẫn chờ.
Sau nữa, Mặc Nhận từ mê man một hai ngày chuyển thành năm ba ngày, khó khăn lắm mới có thể tỉnh lại một lần, đến chính mình cũng không phân biệt được đâu là tỉnh đâu là mê nữa.