Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 59: Sau này
\”Chủ thượng!?\”
Mặc Nhận sửng sốt, vội vàng nâng đèn tiến đến, \”Người sao lại…\”
Để ức chế độc tố, y đã bị Lâm Quân phong bế toàn bộ nội lực, không khác gì một người bình thường, không phát giác ra được Sở Ngôn đã đứng đó từ lúc nào.
Chẳng lẽ chủ thượng vẫn luôn ——
\”…\” Sở Ngôn trầm mặc. Có lẽ vì bị Mặc Nhận nhìn đến mất tự nhiên, hắn im lặng quay mặt đi.
Kiếp trước kiếp này, ở nơi này đã phát sinh quá nhiều bi kịch, hắn… hắn sao còn dám cho Mặc Nhận một mình đi đến Hình đường.
Nhưng không ngờ A Nhận sẽ nói với Bạch Hoa những lời như vậy.
A Nhận gọi hắn là \”Điện chủ của ta\”, A Nhận chế giễu Yến Lạc và bảo vệ hắn, A Nhận nói với Bạch Hoa về đời trước, sau đó nói…
\”Chủ thượng không giết ta.\”
\”Cuối cùng ta tự chết.\”
Nhưng hắn biết, người này rõ ràng rất đau đớn.
Rõ ràng lúc A Nhận vừa sống lại, y lúc nào cũng nơm nớp lo âu sợ hãi, quỳ bên chân hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt của một con thú bị vây trong những vết thương chất chồng.
Thậm chí, cách đây nửa ngày, người này hôn mê trên đường về còn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng từ đời trước, không thoát ra được.
Nhưng giờ phút này, khi Mặc Nhận nói lời đó với Bạch Hoa bằng vẻ mặt thản nhiên như vậy, ánh mắt điềm tĩnh như vậy, trong giọng nói thậm chí còn nghe ra thái độ kiêu ngạo.
Ước chừng mấy ngày này Sở Ngôn đã đau lòng quá nhiều, suy sụp quá nhiều, hình như nước mắt đã cạn, tim cũng vỡ nát hết rồi, vậy nên khi nghe đến đây, hắn không còn cảm giác được cơn đau như lục phủ ngũ tạng bị giày xéo nữa. Chỉ cảm thấy mờ mịt, có một loại mờ mịt hư ảo quấn lấy hắn.
Nhất thời, Sở Ngôn không cảm giác được mình đang còn sống, thậm chí không có cảm giác mình từng sống qua một kiếp đời.
Tựa như hết thảy chỉ là một giấc mộng dài đằng đẵng, hoặc là một cơn ảo giác, chỉ cần tan vỡ, toàn bộ bi kịch kia đều không còn tồn tại.
Nhưng chỉ trong một chớp mắt, Mặc Nhận cầm đèn vội vàng bước tới, ánh sáng chiếu lên đường nét mặt mày thanh tú như họa.
Trong Hình đường âm u, ánh đèn kia xua tan bóng tối, đem ba hồn bảy phách của Sở Ngôn trở về, cho hắn biết đây vẫn là nhân gian.
\”Chủ thượng…\” Mặc Nhận lo lắng gọi: \”Lâm Đường chủ nói người vẫn còn độc trong người.\”
Sự lo lắng còn xen lẫn một chút trách cứ mơ hồ, đại ý là: Chủ thượng lại tùy hứng, sao người không ngoan ngoãn ở lại Dược đường giải độc?
Sở Ngôn thầm nghĩ: So với ngươi thì này có tính là gì.
Nhưng hắn không thể nói thành lời, chỉ im lặng cầm lấy đèn trong tay Mặc Nhận.