[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt – Chương 57: Huyền Hồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt - Chương 57: Huyền Hồng

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 57: Huyền Hồng

Ý thức của Mặc Nhận chìm nổi trong hỗn loạn.

Y không biết mình đang ở nơi nào, chỉ có cơn đau như tằm ăn rỗi bò khắp phế phủ, ngay cả hô hấp cũng trở thành khổ hình. Y đau đến vô thức giãy giụa, trong cơn mê đột nhiên co rút nôn mửa, trong cổ họng, mũi miệng đều là mùi máu.

Huyết vị tan dần, y lại mơ hồ cảm thấy lạnh đến cùng cực. Kiếp trước, thời điểm trước khi y chết cũng không lạnh đến mức này. Y giống như bị lột trần mà ném vào biển băng tăm tối, đại tuyết cuồn cuộn cắt qua da thịt, chôn vùi y.

Trong cơn mê man, tầm nhìn tối đen, chợt có rất nhiều sắc thái nhòe nhoẹt mở ra.

Từ xa xa truyền đến âm thanh cười nói ồn ào, có người khua chiêng gõ trống.

Y phảng phất nhìn thấy Cửu Trọng Điện giữa khung trời đổ tuyết, vô số ảnh người lướt qua.

Y nhìn thấy hỷ lụa rực rỡ, đèn lồng sáng ngời. Ánh sáng không ngừng lóe lên chói mắt, chiếu đến tuyết trắng xóa phủ khắp mái hiên và nền đất, y như rơi một ảo cảnh.

Mặc Nhận ngẩn ngơ nghĩ: Sao mình lại mơ thấy cảnh này.

Y biết mình đang mơ, y nên tỉnh dậy thôi.

Nhưng ngay lúc này, y nghe thấy một chuỗi âm thanh từ khắp nơi truyền đến như tiếng chuông vang vọng:

\”Tiện nô Thiên Điện Mặc Nhận, mưu sát tân thị quân Bạch Hoa, trị tội phản chủ.\”

Mười ba khổ hình đã hoàn thành, thỉnh Điện chủ nghiệm hình ban chết ——\”

Tầng tầng âm thanh quanh quẩn, đinh tai nhức óc.

\”Thỉnh Điện chủ nghiệm hình —— ban chết ——\”

Tầng tầng thềm ngọc hướng lên trên là chủ điện kim bích huy hoàng, phía sau màn tuyết, Sở Ngôn đứng đó.

Trong mộng cảnh không có Bạch Hoa, cũng không có bất kỳ ai khác, chỉ một mình Sở Ngôn trong hỷ phục đỏ thắm, đứng trên cao lạnh lùng nhìn y.

Thế nên, Mặc Nhận đột nhiên nhớ đến kiếp trước bản thân mình chết như thế nào.

Sau khi Điện chủ phân phó, y bị hai người hai bên lôi tay kéo ra ngoài, tháo hình giá, sau đó tiếp tục lôi ra khỏi Cửu Trọng Điện.

Y muốn nhìn chủ thượng một lần cuối, lại không còn sức ngẩng đầu.

Y mông lung nghĩ: Chủ thượng…

Chủ thượng, người chán ghét thuộc hạ rồi sao? Chán ghét rồi nên mới muốn vứt bỏ thuộc hạ?

Không… không cần. A Nhận không sợ chết, nhưng ít nhất, xin người đích thân ban chết…

Kinh mạch tay chân đã đứt, bị kéo đi một cách thô bạo chắc chắn rất đau đớn, nhưng phỏng chừng y đã thụ hình quá nhiều, chai lì với đau đớn rồi; cũng có thể vì y chỉ còn một chút hơi tàn, Mặc Nhận thật ra không còn bao nhiêu cảm giác nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.