Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 56: Mạng treo chỉ mành
Một mảnh lại một mảnh, Mặc kiếm vỡ nát rơi trên mặt đất.
Vô cớ mà có chút bi thương.
Mặc Nhận hoảng hốt cảm thấy đó là chính mình, là bản thân y vỡ thành vô số mảnh nhỏ, rơi xuống nền đất lạnh, quanh thân là huyết bùn, cỏ dại cùng ánh trăng mờ ảo như sương.
Nhưng y không rơi xuống đất, y được Sở Ngôn ôm vào lòng. Sắc mặt chủ thượng thật khó coi, hai tay ôm y đều phát run, như thể chủ thượng mới là người trúng độc.
Ngay sau đó, miệng mũi y đều bị Sở Ngôn dùng tay áo che lại, y nghe được giọng nói khàn khàn của chủ thượng bên tai: \”Bế khí.\”
\”…\” Mặc Nhận ánh mắt tan rã, há miệng thở gấp, hô hấp rối loạn. Độc tố lan ra khắp kinh lạc tạng phủ, y đã không thể nào bế khí.
Sở Ngôn cắn răng, vội vàng ôm y rời khỏi phạm vi khói độc, ngồi xuống tại chỗ, đỡ đầu Mặc Nhận tựa lên vai mình, tịnh chỉ vận công điểm huyệt để cầm máu phong độc.
… Nhưng căn bản không thể phong được.
Mặc Nhận ở quá lâu trong khu vực có độc, lại luôn toàn lực vận chuyển nội tức, độc tố lan ra toàn thân, còn biết phong vào đâu?
Mà cũng không rõ là vì độc, hay là vì vết thương trên người Mặc Nhận quá sâu, máu cứ chảy mãi không ngừng.
Cánh môi Sở Ngôn không khống chế được mà phát run… Chất lỏng sền sệt ấm nóng vấy đầy tay hắn nhanh chóng lạnh đi, xung quanh đều là mùi máu, sinh mệnh của người trong lòng hắn đang bị rút đi rất nhanh.
Hắn đến muộn… Hắn đến quá muộn.
\”Chủ thượng…\”
Mặc Nhận cố hết sức thở dốc, ngón tay co giật. Y được Sở Ngôn ôm chặt vào lồng ngực, độc tố khiến tứ chi y dần trở nên vô lực.
Gió thổi qua cánh rừng hoang vắng, cành lá xào xạc uốn mình. Bóng đêm càng lúc càng dày nặng, đè ép người ta hô hấp không thông.
\”Đừng lộn xộn, không sao… Không sao đâu, cô ở ngay đây, đừng sợ.\”
Sở Ngôn ôm y, cảm thấy người này quá lạnh, liền gấp rút cởi áo ngoài của mình bọc lại, nắm lấy ngón tay lạnh băng của Mặc Nhận.
Hốc mắt hắn đỏ lên, một mặt cắn răng truyền nội lực cho y, một mặt thấp giọng thì thầm: \”Ngươi… ngươi tại sao không chịu nghe lời, đã kêu ngươi đến tìm cô, sao không nói tiếng nào đã một mình chạy xa như vậy…\”
\”Cô tìm ngươi mãi, Thu Cẩn Ảnh Vũ đều vội gần chết. Sao lại thế này, hả? Chính mình nói xem có nên bị phạt hay không?\”
Yến Lạc đã thoát thân, Bạch Hoa cách đó không xa rút dao găm trong tay áo định tự sát lại bị Thu Cẩn phóng ngân châm đánh rơi dao, nhanh tay điểm huyệt đánh ngất. Thị nữ bình thường không lộ ra công phu, lúc này mới biết thân thủ linh hoạt như vậy.
Ảnh Vũ hai mắt đỏ ngầu muốn truy đuổi Yến Lạc bị Thu Cẩn gọi về: \”Tiểu Vũ, không thể đuổi theo! Bọn chúng bắn pháo lệnh chắc chắn có tiếp ứng bên kia.\”