Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 53: Đêm kinh biến
Lúc mưa còn chưa tạnh, Mặc Nhận cũng giống như Điện chủ, ngồi dựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Y đã thay ra bộ y phục thêu mây bạc có mấy phần tương tự với Cửu Trọng Điện chủ, hiện giờ chỉ mặc một thân thuần đen như lúc bình thường. Y xếp gọn y phục mà Sở Ngôn ban cho, yên lặng ôm vào trong ngực, giống như lưu luyến chút dịu dàng còn sót lại.
Thật ra, Mặc thị vệ tự nhận mình dung mạo tầm thường là một nhận thức không khách quan lắm.
Đúng là ngũ quan của y không hề mỹ lệ hào nhoáng, thậm chí có chút nhạt nhẽo. Nhưng thay vì nói y không đẹp, nên nói chữ \”đẹp\” này khiến y mất đi mấy phần khí khái.
Có lẽ là vì y giống một thanh kiếm, ở trước mặt chủ thượng vừa biết điều, vừa ngoan ngoãn, nhưng trong xương cốt vẫn là một mảnh kim loại cứng cỏi lạnh lẽo.
Thân kiếm có thể nứt, có thể vỡ, lại không thể cong. Kiếm phong nếu mài thành dáng vẻ mềm mại nhu mì sẽ đánh mất sự sắc sảo bức người.
Khi xuất kiếm, y sẽ trở nên cực lạnh, cực sắc.
Mà khi thu kiếm, mặt mày trầm lặng thả lỏng, phảng phất như được bao phủ bởi sắc tuyết tinh khiết trên đỉnh Thương Sơn.
Hỏi sao không khiến người ta động lòng?
Mặc Nhận lặng lẽ ôm bộ xiêm y, thất thần nhìn trời mây bên ngoài cửa sổ.
Mưa tạnh, đáy mắt y tựa như lại có một trận mưa bụi lất phất, dần dần, mưa bay hóa thành tuyết.
Nếu như…
Trong khoảnh khắc, ngực Mặc Nhận quặn đau. Y ngơ ngẩn nghĩ: Nếu như Bạch Hoa đúng là có quan hệ với Yến Lạc, vậy Yến Lạc chính là kẻ chủ mưu đứng sau hết thảy chuyện này.
Nói vậy, còn không phải là…
Còn không phải là vì năm xưa chủ thượng khăng khăng muốn trả thù cho y mới tạo nên một kiếp nạn này sao?
Là vì y?
Vòng đi vòng lại, đều là tại y?
Ngón tay Mặc Nhận lướt qua mây bạc thêu trên áo, lại nhẹ nhàng chạm lên khóe môi của mình. Nơi này dường như vẫn còn lưu lại độ ấm khi triền miên trong hẻm nhỏ.
Đến cùng, người được chủ thượng hứa hẹn một đời một kiếp, thị vệ một bước lên mây trở thành Điện chủ phu nhân, vẫn là y?
Quá nực cười.
Nếu được chọn, y thà rằng chủ thượng chưa từng yêu mình… Thậm chí, thà rằng y chết.
Trong bóng tối, Mặc Nhận thầm nghĩ: Thà rằng chủ thượng vứt bỏ y, để y chết thảm trên nền tuyết, không thể sống lại.
Thà rằng thời niên thiếu y bị Yến Lạc một kiếm giết chết, thi thể vùi trong cỏ dại.
Thà rằng thời thơ ấu chưa từng gặp chủ thượng, dù y chết ở xó xỉnh nào đó cũng không có quan hệ gì với người.