Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 51: Chuyện trong mưa
\”Ngươi…\”
Sở Ngôn không ngờ mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng này. Hắn bị Mặc Nhận làm cho sững sờ trong mưa, chỉ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.
Ngón tay mảnh khảnh hiện rõ khớp xương níu chặt tay áo hắn. Mặc Nhận xưa nay giữ lễ đến gần như hà khắc, Sở Ngôn chưa từng thấy y kích động như vậy.
Vậy nên Điện chủ càng thất thố, ngập ngừng nói: \”Ngươi… nghe lời cô, đứng lên đã. Chuyện này, chờ về đến Cửu Trọng Điện, cô sẽ từ từ nói với ngươi.\”
\”Chủ thượng…\” Mặc Nhận ngước nhìn hắn, tóc bị mưa xối ướt dính trên gò má, khiến y trông càng chật vật.
Mưa rơi tí tách xuống nền đá, xuống mái hiên cong cong phía xa, như phủ một lớp sương mờ lên thanh âm của y.
Y kỳ thật không biết vì sao mình có thời càn rỡ như vậy, nói ra lời ngông cuồng như vậy, còn dám nắm áo chủ thượng không buông.
Chỉ là trong khoảnh khắc đó, y hốt hoảng cảm thấy chủ thượng gần trong gang tấc đang dần rời xa mình, nếu không níu lấy, y sẽ đánh mất người mà y muốn bảo hộ suốt cả hai đời…
Y cắn môi vẫn kiên trì quỳ ở đó, vẫn nắm chặt không buông tay áo Sở Ngôn: \”Thuộc hạ cả đời chỉ muốn hầu hạ bên người chủ thượng, bất luận là làm đao kiếm của người, hay là bất kỳ thứ gì khác, Mặc Nhận đều nguyện ý. Cầu chủ thượng cho thuộc hạ một cơ hội.\”
Sở Ngôn ngẩn người.
Hắn nhíu mày mở miệng một lúc lâu, vẫn không nói được tiếng nào.
Giống như trong cõi lòng chỉ còn tàn tro lại nhen nhóm lên một tia lửa.
Từ lời nói của Mặc Nhận, hắn bắt được một câu \”Thuộc hạ cả đời chỉ muốn hầu hạ bên người chủ thượng\”, mờ mịt nghĩ thầm: Này… này có thể tạm hiểu là \”Thuộc hạ muốn ở bên chủ thượng\”, đúng không?
Sở Ngôn vén vạt áo một chút, ngồi xổm xuống trước mặt thị vệ.
Hắn bình tĩnh nhìn đôi mắt sâu thẳm của Mặc Nhận, đột nhiên nói: \”Được, vậy cô chỉ nói cho ngươi nghe một lần.\”
Mặc Nhận ngẩn ra. Sở Ngôn vươn đôi tay áp lên mặt y, từng câu từng chữ đều nóng đến bỏng rát:
\”A Nhận… Một đời một kiếp này, thứ cô mong muốn chỉ có một mình ngươi.\”
\”Chủ…\” Mặc Nhận trong lòng chấn động, giống như có một búa giáng xuống thật mạnh, lại dấy lên một trận tê dại dễ chịu.
Đã lường trước là một chuyện, chính tai nghe được chủ thượng muốn mình lại là một chuyện khác.
Chủ thượng thật sự…
Thật sự nhìn trúng y…
Nếu là trước kia, y có nằm mơ cũng không thể thấy được.
Mặc Nhận cũng không phát giác đáy mắt của mình đang sáng lên lấp lánh, chỉ cảm thấy được thương mà sợ, nhỏ giọng nói: \”Vậy, vậy thuộc hạ… thuộc hạ, đợi chuyện này kết thúc, sau khi về điện sẽ…\”