[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt – Chương 50: Hỏi ý người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt - Chương 50: Hỏi ý người

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 50: Hỏi ý người

Trong khoảnh khắc, bốn người trố mắt nhìn nhau ——

Dân gian có chuyện thầy bói xem voi, không nghi ngờ gì, lúc này bọn họ đã hóa thành bốn thầy bói chẳng ai hiểu ai.

Ngoài cửa sổ nổi lên một cơn gió, thổi qua nhánh cây kêu lao xao. Sở Ngôn tái mặt, dùng biểu cảm trời sụp đất lún nhìn chằm chằm Mặc Nhận, lắp bắp: \”Ngươi… Ngươi…\”

Sao lại thế này? A Nhận sao lại có phản ứng như vậy?

Với tính tình A Nhận —— không, đổi thành bất kỳ một thị vệ bình thường nào, đột nhiên bị người khác trêu thành \”Điện chủ phu nhân\”, phản ứng đầu tiên không nên là tranh cãi xem ai săn sóc ai!

\”…\” Từ thiếu hiệp cùng Thủy Lâu chủ nhìn nhau một cái, phát hiện ra điểm mù: Dựa theo phản ứng này, hình như chỉ có Sở Ngôn là không theo kịp tình huống.

Nói cách khác, hiện tại Cửu Trọng Điện chủ luống cuống chân tay như thế là vì mới rồi phản ứng của hắn là \”Ngươi nói bậy!\”…

Lẽ ra hắn nên vui vẻ gật đầu, như vậy mới phù hợp với đoạn đối thoại giữa Thủy Lâu chủ và Mặc thị vệ.

Nhưng đối với Mặc Nhận, trời đất bao la chủ thượng đứng đầu, mấy chuyện khác mặc kệ.

Y nhận ra Sở Ngôn phản ứng không đúng lắm, ngơ ngác một chút liền nửa quỳ một cái: \”… Thuộc hạ lỡ lời, chủ thượng thứ tội.\”

Sở Ngôn trước mắt tối sầm, cảm giác mình sắp điên đến nơi rồi.

Hắn thật sự không biết mình lộ tẩy ở đâu, nhưng Điện chủ cần mặt mũi, không thể mở miệng hỏi thẳng hai người Từ, Thủy \”Làm sao các ngươi biết cô có tâm tư với A Nhận\”, càng không thể đôi co với Mặc Nhận trước mặt bọn họ.

Rốt cuộc hắn chỉ có thể đầu hàng, kéo Mặc Nhận lên: \”Ngươi theo cô về rồi hẵng nói!\”

Thủy Miểu Nhi dù sao cũng là một thiếu nữ tâm tư tinh tế, ít nhiều đã hiểu ra vấn đề, suýt nữa thì che miệng bật cười. Nàng nắm ống tay áo Từ Phòng Xuyên ý nói trốn thôi, lúc này không dám đụng vào Điện chủ đại nhân nữa.

Sở Ngôn không khách khí nói cáo từ, cứ thế túm Mặc Nhận rời đi, ba bước nhập thành hai, vành tai vẫn chưa hết đỏ.

Mặc Nhận bị nắm tay kéo đi, mờ mịt bước nhanh theo hắn ra khỏi Thủy Kính Lâu, lúc này không nhịn được gọi một tiếng: \”Chủ thượng.\”

Ra khỏi cửa liền thấy trời đã giăng mây đen, không khí Trường Thanh Thành nóng ẩm, hẳn là sắp mưa. Sở Ngôn cũng không quan tâm đến những nhóm người bước vội trên đường, tìm đến một nơi vắng vẻ yên tĩnh.

Bọn họ rẽ vào một hẻm nhỏ không người. Sở Ngôn đẩy Mặc Nhận vào phía trong, tay siết lấy vai thị vệ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: \”Ngươi vừa nói gì với Thủy Miểu Nhi? Lời này cũng có thể nói bậy sao, hả?\”

Trong lúc tức giận, hắn sấn lại gần, đến mức có thể nhìn thấy hàng mi Mặc Nhận khẽ run rẩy, hô hấp cũng rối loạn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.