Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 47: Chịu trách nhiệm
Từ Phòng Xuyên còn chưa nói xong, Tề Thiên đã xua tay cười đáp: \”Ôi chao, xem Từ thiếu hiệp nói kìa. Không dám nhận hai từ \’chỉ giáo\’, chẳng qua chúng ta đã mang danh Minh Chủ Phủ, suy cho cùng không thể để cho vụ án cùng hung cực ác này chìm xuống, đúng không?\”
Khóe mắt Từ Phòng Xuyên giật giật, vừa tức vừa buồn cười, thầm mắng: Trên giang hồ có vô số án mạng không tìm được hung thủ, Minh Chủ Phủ đã xử được bao nhiêu vụ? Lần này chẳng qua thừa cơ chèn ép các môn phái có liên can hòng lập uy mà thôi, còn nói đến danh chính ngôn thuận như thế… da mặt phải dày hơn cả cổng thành.
Lại nghe Tề Thiên nói tiếp: \”Ta biết Từ thiếu hiệp cùng Sở Điện chủ đều là rồng phượng giữa người phàm, nhất định sẽ xử lý công bằng nghiêm chính, không biết hai vị có ý kiến thế nào về vụ án này?\”
Lời này không có chút thiện chí nào. Húc Dương Kiếm phái và Cửu Trọng Điện đều là nghi phạm, mọi người nghe vậy liền dáo dát nhìn quanh, bắt đầu nổ ra những tiếng đàm luận to nhỏ.
Sở Ngôn không hề hoang mang, vỗ nhẹ tay Mặc Nhận bảo y lùi ra sau. Bản thân hắn thì thản nhiên bước lên hai bước: \”Tề sứ giả nói đúng một chuyện, đại sự bậc này, thân là Cửu Trọng Điện chủ, cô đương nhiên phải đặt công chính làm đầu.\”
Hắn bình thản nhướng mày: \”Minh Chủ Phủ làm chủ chuyện này quả thật không còn gì tốt hơn, cô tất nhiên muốn trao đổi rõ ràng với Tề sứ giả, không dám có bất kỳ chủ ý ích kỷ nào.\”
Ý cười trên mặt Tề Thiên không khỏi hơi cứng lại, đây không phải là lời mà Cửu Trọng Điện chủ \”trẻ tuổi lỗ mãn thích bao che người mình\” nên nói ra. Gã nhất thời không hiểu dụng ý trong lời này, chỉ đành phụ họa một câu: \”Phải, đúng vậy, Sở Điện chủ quả nhiên có chính khí…\”
Ánh mắt Sở Ngôn chuyển xuống dưới đài, lạnh lùng gọi: \”Cửu Trọng Điện Nhị hộ pháp?\”
Mọi người nhìn theo hướng nhìn của hắn, không khỏi ngạc nhiên.
Chỉ thấy Ảnh Vũ đứng xa xa dưới đài, hướng về phía Sở Ngôn hành lễ, thanh niên áo trắng bên cạnh hắn chính là Bạch Hoa đang có vẻ sợ sệt bất an trước mắt bao nhiêu người. Hắn bước từng bước nhỏ theo Ảnh Vũ lên đài.
Lúc này, quái nhân áo đen đứng sau Tề Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, cho Bạch Hoa một ánh nhìn lạnh lẽo, sau đó dời mắt.
Mọi người kinh ngạc chỉ trỏ, muôn mặt nhìn nhau:
\”A người này… có phải là tiểu mỹ nhân mà Cửu Trọng Điện chủ yêu thích không?\”
\”Đúng rồi, hôm nọ còn nhìn thấy ở khách điếm.\”
\”Sở Ngôn gọi hắn lên làm gì?\”
Đột nhiên bị đưa ra trước mặt bàn dân thiên hạ, Bạch Hoa hiển nhiên mất bình tĩnh, cúi đầu ghé sát vào người Sở Ngôn, ánh mắt run rẩy, yếu ớt nhỏ giọng: \”Sở đại ca… thế này là thế nào?\”
\”Hoa Nhi chớ sợ,\” Sở Ngôn tám gió thôi không động phẩy tay áo, \”Chư vị ở đây đều là các lộ anh hùng chính đạo trong giang hồ, cô cũng ở ngay đây, chỉ cần ngươi thành thật sẽ không có ai làm khó ngươi.\”