Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 40: U hương ảnh
Bạch Hoa hiển nhiên cũng nghe được giọng Mặc Nhận, cười nói: \”Mặc thị vệ có việc tìm Sở đại ca sao? Vậy Bạch Hoa nên tránh lui trước.\”
Giọng điệu hắn đầy chân thành và nhún nhường, như thể người lần trước chứng kiến Mặc Nhận bị trừng phạt ở Hình đường không phải là hắn.
\”…\” Sở Ngôn hít sâu một hơi, giữa mày lộ ra một vết hằn sâu.
Mặc Nhận… Chuyện của A Nhận, hắn vẫn chưa thể nghĩ kỹ.
Điện chủ chậm chạp bước đến trước cửa, tâm tình lại nóng nảy khác thường. Chuyện ban chiều một lần nữa hiện lên trước mắt hắn, Mặc Nhận cùng Thu Cẩn… lại còn \”việc tư\”, suy cho cùng hắn không thể xen vào việc tư của Mặc Nhận.
Mới vừa rồi phải phân tranh cùng Bạch Hoa, hắn mới có thể tạm thời phân tán tinh lực, bây giờ người kia đang đứng ngay trước cửa, cảm giác giày vò âm ỉ một lần nữa ngóc đầu dậy. Sở Ngôn chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhói lên, đủ loại tạp âm quanh quẩn bên tai, nhắc nhở hắn thế nào là cầu mà không được ——
Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ phải trơ mắt nhìn thị vệ từng thuộc về riêng mình có người nào khác trong lòng, cưới vợ sinh con, bỏ hắn mà đi.
Hắn cũng biết tính tình mình không tốt, kiêu căng tùy tiện, một khi phát hỏa thì không tự khống chế được. Nếu ngày đó đến, Sở Ngôn không biết mình còn có thể giữ bình tĩnh nổi không.
Sở Ngôn đẩy cửa, trên hành lang tối tăm, thị vệ im lặng đứng đó, cúi đầu chờ hắn.
Hầu kết Điện chủ khẽ động, giọng hắn khàn khàn: \”… Chuyện gì?\”
Mặc Nhận thấp giọng nói: \”Thuộc hạ đến thỉnh tội.\”
Sở Ngôn nhìn y thật sâu, dưới đáy mặt hiện lên một khúc mắc rõ ràng. Hắn thở dài: \”Cô không trách ngươi. Về đi.\”
Bạch Hoa bước đến, kéo cánh tay Sở Ngôn, êm dịu cười nói: \”Mặc thị vệ, Sở đại ca đã nói không trách ngươi rồi, ngươi về nghỉ ngơi sớm đi.\”
Mặc Nhận ngẩng đầu lên, giữa mày thoáng hiện lên một ánh nhìn lạnh lẽo, chớp mắt đã biến mất. Y chuyển hướng sang Sở Ngôn, kiên trì nói: \”Đêm đã khuya, thỉnh chủ thượng cho phép thuộc hạ hầu hạ người nghỉ ngơi.\”
Ánh mắt Sở Ngôn trốn tránh một chút. Hắn hiện tại không dám nhìn thẳng mặt Mặc Nhận, xoay người ôm lấy Bạch Hoa, nói: \”… Không cần, hôm nay cô ngủ cùng Hoa Nhi. Có chuyện gì để ngày mai rồi nói.\”
Thôi thôi, chờ hắn suy nghĩ thấu đáo cái đã, sau đó quyết định buông tay, hoặc là thẳng tay ngả bài với A Nhận…
\”Chủ…\”
Cửa phòng khép lại trước mặt. Một tiếng gọi của Mặc Nhận tiêu tán bên môi, giữa mày y dần hiện lên một tầng lo lắng.
Tuy Sở Ngôn đã cực lực che giấu, thị vệ vẫn nhìn ra có gì đó không đúng.
Y nhận ra tâm tình của chủ thượng từ bữa tối đã rất kém, lại làm như không hề gì, hơn nữa còn cố ý lẩn tránh y, thậm chí không tiếc lấy Bạch Hoa ra làm cái cớ, trong khi chủ thượng từ tận đáy lòng rõ ràng đã vô cùng phiền chán tên gian tế này…