[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt – Chương 39: Diễn cùng rắn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt - Chương 39: Diễn cùng rắn

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 39: Diễn cùng rắn

Bữa cơm tối này diễn ra một cách nặng nề, bầu không khí phảng phất như bị nén đến cực điểm.

Sắc mặt Sở Ngôn nhìn bằng mắt thường cũng thấy cực kỳ không thoải mái, nhưng hắn không nói gì. Điện chủ vậy mà không nghiêm phạt Mặc Nhận và Thu Cẩn khiến Bạch Hoa âm thầm kinh ngạc, hắn cảm giác được tình thế có gì đó không đúng, nhưng cũng không dám manh động nhiều.

Thu Cẩn bị một phen vừa rồi dọa cho chết khiếp, vừa sợ Sở Ngôn hiểu lầm, vừa sợ Mặc Nhận bị liên lụy, lúc hầu hạ chia thức ăn tự khắc chế không phát ra một tiếng động nào.

Trong những người ở đây, Mặc Nhận lại là người trấn định nhất.

Sau bữa cơm, y còn dành ra một chút thời gian đi trấn an Thu Cẩn: \”Ngươi đừng lo lắng, ta đi giải thích rõ với chủ thượng.\”

Thu Cần sầu não níu góc váy: \”Nhưng hôm nay chủ thượng hẳn là rất tức giận, ngươi, ngươi định giải thích thế nào? Làm sao chủ thượng chịu nghe?\”

Thị nữ lo lắng mấp máy môi, nhỏ giọng nói: \”Không bằng cứ để ta đi thỉnh tội đi, hơn nữa vẫn còn mật tin mà Dương Đường chủ đưa ta…\”

Nàng biết tính Mặc Nhận, sợ y cứng quá dễ gãy, càng châm thêm dầu vào chủ thượng đang bốc hỏa bừng bừng.

Mặc Nhận ngược lại không hề hoảng loạn: \”Không sao, nếu chủ thượng thật tức giận thì đã động thủ; nếu người muốn nghiêm phạt chúng ta thì cũng hạ lệnh rồi. Vậy nên…\”

Y dừng một chút, cực kỳ trịnh trọng nói: \”Ngươi yên tâm, ta nói rồi, hiện giờ chủ thượng đối với ta rất tốt. Hơn nữa, tuy chủ thượng không nói ra, nhưng người vẫn rất xem trọng ngươi, sẽ không sao đâu.\”

Thị vệ nghiêm túc như vậy, tựa hồ lời này cũng là nói cho chính mình nghe, tự trấn an mình. Y suy nghĩ một chút, lại nói: \”Mật tin kia đưa cho ta đi, ta đến gặp chủ thượng.\”

……

Lúc này, Sở Ngôn đang đối diện với Bạch Hoa trong phòng. Điện chủ trước hết cởi áo ngoài của công tử xinh đẹp, nhưng không buông tay mà lập tức ôm lấy người kia ngồi xuống giường.

Bạch Hoa ngượng ngùng đỏ mặt đẩy hai cái, nhanh chóng từ bỏ chống cự, chớp mắt điểm lên giữa mày Sở Ngôn: \”Sở đại ca lại trêu Hoa Nhi.\”

Mỹ nhân này rất thơm, có lẽ vừa mới tắm gội một phen, mùi hương so với thường ngày dường như còn rõ ràng hơn, lại còn thẹn thùng e ấp hệt như một đóa ngọc lan trắng như tuyết.

Sở Ngôn rũ mi mà cười, giọng nói trầm thấp hàm chứa sắc thái cưng chiều: \”Nào có trêu ngươi? Cô ôm Hoa Nhi là để giải sầu.\”

Có câu tiểu biệt thắng tân hôn, hiện tại chưa thể xé mặt nạ, hiển nhiên phải tỏ ra ân cần một chút.

Sở Ngôn trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ không phải muốn diễn kịch sao? Cô còn sợ ngươi không theo kịp đây.

\”Sở đại ca, ngài nói xem, đoàn người kia có ghi thù chúng ta không?\”

Bạch Hoa rúc nửa người vào lòng Sở Ngôn, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, lộ ra đôi mắt mơ màng như sương mờ giăng trên mặt nước: \”Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngài phải cẩn thận một chút…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.