Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 35: Kề cận
Sở Ngôn chỉ là thuận miệng cảm khái một câu, Mặc Nhận lại biến sắc, hai gối đập mạnh xuống đất!
\”Chủ thượng, thuộc hạ không xứng! Mặc Nhận chỉ mong đời đời kiếp kiếp phụng bồi chủ thượng, ngoài chuyện này ra không còn nguyện vọng nào khác, cũng không có bản lĩnh gì khác, cầu chủ thượng đừng đem chuyện này ra đùa…\”
Vừa nói y vừa dập đầu xuống đất, nhọc lòng Sở Ngôn phải nhanh tay lẹ mắt giữ lại: \”A Nhận!!\”
\”Làm cái gì vậy, ngươi không thích thì nói một tiếng là được, cô không nhắc đến nữa! Ngươi đứng dậy mà nói… Đứng lên.\”
Ánh trăng soi rõ vẻ mặt hai người. Sở Ngôn đổ mồ hôi lạnh, tay hắn cảm nhận được Mặc Nhận cả người đều khẽ run rẩy, biết lời này mình nói sai rồi —— mặc dù hắn vốn chỉ muốn tỏ ra tán thưởng cùng tiếc nuối mà thôi.
Mặc Nhận từ khuỷu tay chủ thượng mà ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Sở Ngôn vô cùng bất đắc dĩ, nhẹ giọng khẩn cầu: \”Chủ… chủ thượng, người từng nói… nói rằng…\”
Giọng nói vẫn luôn lạnh nhạt lúc này không tự chủ được mà khẽ run, giống như không đủ tự tin, như người sắp chết đuối bám vào một khúc gỗ trôi dạt: \”Người quen dùng A Nhận…\”
Y đương nhiên không tự tin.
Sở Ngôn nói lời này khi nào? Đã mười mấy năm rồi, từ tận đời trước.
Khi đó Sở Ngôn luôn miệng không muốn rời y, nhưng rồi…
Y đã rời khỏi chủ thượng, không còn là thị vệ tùy thân từ rất lâu, hiện tại Sở Ngôn e rằng cũng đã \”quen\” với những ngày không có Mặc Nhận.
\”Được được, cô dùng ngươi, cô dùng ngươi.\” Sở Ngôn liên thanh đáp lời. Ngón tay hắn vận sức, chậm rãi đỡ thị vệ đứng dậy, \”A Nhận đứng lên rồi nói… Nghe lời.\”
Mặc Nhận im lặng để chủ thượng kéo dậy, đột nhiên rùng mình một cái.
Trong lòng y thoáng hoảng hốt ——
Chủ thượng phải chăng qua thời kỳ cửu biệt trùng phùng rồi, lúc này nhận ra… thị vệ của mình là một kẻ vô cùng phiền phức?
Suy cho cùng y vẫn luôn biết tính cách của mình có rất nhiều vấn đề.
\”Chủ thượng!\”
Mặc Nhận càng nghĩ càng sợ, lại cắn răng quỳ xuống trở lại: \”Chủ thượng, người… người hiện tại thích bộ dạng gì, thuộc hạ có thể học.\”
Ý ở ngoài lời chính là liệu người có thể cho A Nhận một cơ hội, giữ thuộc hạ ở lại bên người.
… Lời này thật ra khá là trơ trẽn, Điện chủ thích loại người nào đến hầu hạ? Y lấy tư cách gì mà lì lợm dây dưa?
Nếu không phải mấy ngày nay Sở Ngôn dung túng y quá mức, Mặc Nhận đã không có lá gan nói ra lời này; lúc này có gan, nhưng không có mặt mũi, né tránh mà chôn đầu xuống đất, hoàn toàn không dám nhìn đến vẻ mặt của Sở Ngôn.