[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt – Chương 29: Chạm môi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt - Chương 29: Chạm môi

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 29: Chạm môi

Hai người nháo loạn đến đây, một đêm ồn ào này cũng đi đến hồi kết thúc.

Mặc Nhận tự giác thấy mình thất thố liền muốn cáo lui, Sở Ngôn đời nào đồng ý, một hai đòi thị phạm cho thị vệ tùy thân ý niệm làm việc và nghỉ ngơi, nửa ép buộc nửa dỗ dành mà đẩy Mặc Nhận vào giường trong, ra lệnh cho y nhắm mắt ngủ, bản thân hắn lại nằm bên ngoài.

Hắn vốn chỉ định nhắm mắt dưỡng thần một chút, rốt cuộc cũng thiếp đi trong vô thức.

Đến lúc tỉnh giấc, phía chân trời đã tảng sáng.

Hiện tại đã vào hạ, đêm trôi qua rất nhanh, mặt trời mọc sớm. Lúc này trên đường chưa có nhiều người ra ngoài, hàng quán chưa mở cửa, vẫn còn rất yên tĩnh.

Đầu đường cuối ngõ rải rác một tầng sương mỏng, hàng cây mảnh khảnh hai bên đường đổ bóng trải dài. Trên ngọn cây thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót.

Trong phòng trọ, Mặc Nhận ngủ chưa lâu.

Tư thế ngủ của y an ổn, một canh giờ trước vừa mới vừa bị Sở Ngôn kéo vào lòng, đến lúc này vẫn giữ nguyên trạng, nép vào ngực Sở Ngôn. Chỉ có lúc ngủ, mặt mày y mới nhẹ nhàng thả lỏng, hầu hết hàn khí như băng lượn lờ xung quanh y đều tan, thoạt nhìn rất nhu thuận.

Thời điểm Sở Ngôn mở mắt, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là người bên gối có dáng vẻ mềm mại hơn nhiều so với bình thường.

Mặc Nhận ở gần như vậy, sườn mặt tái nhợt từng tấc một hiện lên rõ ràng.

Sở Ngôn mang theo cảm giác lười biếng lúc vừa thức giấc nhìn chằm chằm thị vệ một lúc lâu, co tay lại, ôm người kia chặt thêm một chút.

Điện chủ thầm nghĩ: Ngoan quá.

Đặt biệt là cánh môi, lúc này chẳng hề lạnh nhạt mà phun ra phép tắc quy củ, cũng không hề sợ hãi mím chặt.

Sở Ngôn nhìn hồi lâu, không hiểu sao có chút choáng váng, trong lòng nóng lên, lại ngứa ngáy, giống như có một cái móng mèo cào qua.

Sở Ngôn mờ mịt nghĩ: Mình lại làm sao vậy?

Chẳng lẽ đêm qua mất máu quá nhiều?

Còn chưa kịp nghĩ kỹ cảm giác này có ý nghĩa gì, nương theo khoảnh khắc mê man, Sở Ngôn nghiêng đến gần, đặt lên khóe môi Mặc Nhận một nụ hôn như chuồn chuồn lướt.

Mặc Nhận khẽ động mi, sau đó im ắng lại, vẫn chưa tỉnh.

Này không tính là hôn, chỉ là chạm nhẹ rồi tách ra. Sở Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đặt trên mặt Mặc Nhận mãi không dời đi.

Trong ánh ban mai, dường như thời gian cũng lưu luyến không trôi.

Qua vài nhịp thở, Sở Ngôn nâng tay, ngón tay xoa nhẹ trên môi mình.

Mình như thế nào lại…

Hắn có chút mông lung mà chau mày, tựa hồ vẫn còn nếm được dư vị từ một sát na ma xui quỷ khiến đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.