Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 27: Xẻ tâm huyết
Đó rõ ràng chỉ là một tiếng thở dài rất nhẹ, không có chút ý tứ trách móc gay gắt nào.
Nhưng Sở Ngôn hoảng loạn mở to mắt, ngực tựa hồ bị mấy thanh sắt nung liên tiếp ấn vào, đau đến mức chỉ hận không thể lập tức bất tỉnh.
Mà trong xương cốt tràn ra cảm giác lạnh lẽo, gần như chết lặng. Chân mềm nhũn, Sở Ngôn lảo đảo lùi về sau mấy bước, bàn tay run rẩy nắm chặt cạnh bàn, toàn thân lung lay chực đổ.
\”Ngươi…\”
Y nói gì? A Nhận nói cái gì?
Trong đầu hoảng hốt, chỉ thấy một mảnh trắng xóa, lại nghe người kia nhỏ giọng hỏi: \”Ý của chủ thượng, chẳng lẽ là muốn Mặc Nhận nhập hậu thất làm luyến sủng sao?\”
Bóng đêm dịu dàng, ánh đèn soi tỏ, Mặc Nhận quỳ gối trước người hắn. Thị vệ thanh tú, gương mặt nhợt nhạt, thần sắc thờ ơ, trong đôi mắt kia lại là hồ nước mênh mang sâu thẳm.
Chảy xuôi bên dưới, phải chăng là nghiệp chướng mà hắn không thể vãn hồi?
Sở Ngôn cơ hồ phải dựa vào bàn để chống đỡ, thân thể mới không trượt xuống, môi run rẩy dữ dội, chỉ có thể thốt ra một chữ như rên rỉ: \”Không…\”
Hắn cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, A Nhận tại sao lại nghĩ như vậy? Mình đã làm gì mà khiến cho A Nhận có suy nghĩ này?
Mặc Nhận do dự ngẩng đầu, gọi khẽ: \”Chủ thượng?\”
Vẫn là đôi mắt trong trẻo lãnh đạm đó, cái gì cũng phản chiếu rõ ràng.
Sở Ngôn miễn cưỡng đứng vững, đờ đẫn mà đi về phía trước vài bước, cũng không rõ là tức giận hay là đau lòng, giọng điệu có chút run run: \”Ngươi đang ép cô.\”
Hắn lại khàn giọng mà cười, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt vạt áo bên trái của mình giũ mạnh một phen: \”… A Nhận, ngươi nói vậy, chính là muốn cô moi tim ra cho ngươi xem? Đúng không?\”
Mặc Nhận bỗng chốc cả kinh: \”Thuộc hạ…!\”
Lời này như đâm thẳng vào y, nháy mắt trong lòng rối loạn, cuống quýt cúi đầu thỉnh tội: \”Chủ thượng bớt giận, thuộc hạ không dám!\”
Thị vệ nói xong trong lòng càng hối hận, nhận ra mình không nên nói câu vừa rồi. Chủ thượng như thế nào đi nữa cũng không đến lượt y xen vào, lại nói: \”Là Mặc Nhận lỡ lời, thỉnh chủ thượng ban phạt.\”
\”Ban phạt? Được, ban phạt…\”
Sở Ngôn nheo mắt cười thảm một tiếng, có chút quái dị. Hắn chợt nhắm mắt, nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói: \”Được lắm, cô thành toàn cho ngươi. Đứng lên, rút kiếm của ngươi ra.\”
… Rút kiếm?
Mặc Nhận nghe Sở Ngôn nói, nháy mắt theo bản năng mà vâng lời, tay đã đặt lên vỏ kiếm đen tuyền rồi, lại nhịn không được mà khựng lại một chút.
\”…\” Ngón tay gác lên chuôi kiếm lạnh lẽo, y lẳng lặng ngước mắt, cảm xúc phức tạp mà nhìn Sở Ngôn một cái.
Sở Ngôn đánh một chưởng xuống bàn, tức giận nói: \”Sao? Lúc này biết kháng lệnh rồi? Cô lệnh cho ngươi rút kiếm ra!\”