[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt – Chương 26: Tình ý sợ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt - Chương 26: Tình ý sợ

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 26: Tình ý sợ

*Tên chương này nghĩa là tình cảm, ý nghĩ và nỗi sợ

\”… A Nhận.\”

Sở Ngôn nhìn sườn mặt thị vệ tái nhợt có chút đau lòng, biết Mặc Nhận nhất thời không thể tiếp thu chuyện này, lại không muốn y rối thêm, đành nhẹ nhàng bâng quơ cười nói: \”Phía trước, đến rồi.\”

Mặc Nhận bị những lời vừa rồi của Sở Ngôn quấn cho tâm tư rối loạn, lúc này mới theo lời của chủ thượng ngẩng đầu lên nhìn, thấy cuối đường quả nhiên là một khách điếm, từ xa xa đã thấy đèn lồng treo cao, cờ xí tung bay.

Khách điếm rộng rãi, bên trong cũng sạch sẽ sáng sủa, so với quán trọ nhỏ bên đường ngày hôm trước đúng là một trời một vực.

\”Đi thôi.\” Sở Ngôn đứng bên ngoài, liếc nhìn Mặc Nhận một cái, rốt cuộc vẫn phẩy tay áo, tự mình bước đi phía trước.

Mặc Nhận nhìn Sở Ngôn đi vào, cúi đầu mặt không đổi sắc, trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót khó diễn tả thành lời.

… Giữa y và Sở Ngôn là muôn vàn tơ chỉ đan cài rối rắm, không thể nào trong một thời gian ngắn có thể lôi hết tình lý ra nói rõ ràng.

Nhưng vừa rồi, chủ thượng nói như vậy…

\”Đại… đại ca, ngươi cùng… ừm…\” Ảnh Vũ muốn hỏi lại không dám, trên gương mặt non nớt tỏ vẻ vô cùng quẫn bách.

Mặc Nhận im lặng lắc đầu, ánh mắt kinh nghi của Ảnh Phong Ảnh Vũ khiến y cảm thấy lưng đầy châm chích.

Y thờ ơ, không nói gì mà bước vào trong, Bàn tay vừa rồi được Sở Ngôn nắm lấy bất giác cũng co lại thành quyền.

Ý tứ của chủ thượng đối với y… y vẫn không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại không thể chần chừ, lúc này bọn họ phải đối đầu với kẻ địch mạnh, chuyện này có loạn đến mấy cũng phải nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa.

Y không phải không biết chủ thượng đời này để tâm đến mình, nhưng y vốn là một thanh kiếm dùng để giết chóc, lý nào lại để chủ thượng che chở cưng chiều?

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Mặc Nhận, Ảnh Phong thở dài, vỗ vai Ảnh Vũ: \”Quên hết mấy lời vừa nghe đi, chuyện này ngươi không thể quản, đừng nhớ làm gì.\”

Khách điếm đã được Ảnh Phong an bài thỏa đáng, không còn gì phải trao đổi nữa. Đến tối Mặc Nhận gõ cửa vào phòng Sở Ngôn, chỉ thấy chủ thượng đang ngồi dưới ánh đèn, trên bàn hãm một bình trà xanh, hai cái chén nhỏ, rõ ràng chờ y đã lâu.

Sở Ngôn thấy y đến, đầu ngón tay như ngọc chỉ vào phía đối diện, sau đó nhấc ấm trà, chậm rãi rót vào hai cái chén.

\”… Đã biết ngươi sẽ đến đây. Lời cô nói khiến ngươi không an lòng, đúng không?\” Điện chủ cười nhẹ một tiếng, \”Ngồi đi.\”

Dừng lại một chút, lại nhẹ giọng tự nhủ với chính mình: \”Ừm… Kỳ thật nói thẳng cũng tốt, nếu thật sự chờ ngươi tự mình thông suốt, còn không biết đời này cô có chờ nổi không.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.