Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 25: Dò màn sương
\”… Được.\”
Cuối cùng, Thủy Miểu Nhi là người phá vỡ sự im lặng, trên gương mặt diễm lệ hiện lên nét cười: \”Thủy Kính Lâu tự xưng là thiên hạ đệ nhất tình báo, bây giờ lại gặp khó với chính vụ án nhà mình, thật sự hổ thẹn vô cùng. Hiện giờ có người đưa ra manh mối, tiểu nữ lý nào lại không nghe?\”
Nàng nháy mắt ra hiệu với Từ Phòng Xuyên, sau đó hắn cũng đưa ra quyết định: \”Từ mỗ cũng vậy. Nước bẩn trên người Húc Dương Kiếm phái còn phải nhờ Sở Điện chủ giúp ta tẩy sạch.\”
Sở Ngôn gõ bàn một cái: \”Tốt, hai vị cũng thật cởi mở.\”
Từ Phòng Xuyên hơi mỉm cười, nheo mắt lại chậm rãi nói: \”Tình thế hiện tại khó bề phân định. Thủy Kính Lâu tạm thời chưa nói, vết thương trên người trưởng lão đã chết đúng là kiếm pháp của Húc Dương, theo lý mà nói, hiềm nghi của Húc Dương Kiếm phái là rất lớn, nhưng Sở Điện chủ vẫn muốn hợp lực với ta… Hà, chứng tỏ Sở Điện chủ hoàn toàn nắm chắc thân phận của hung thủ.\”
Từ Phòng Xuyên treo trên mặt nụ cười ôn hòa, chỉ có hắn biết mình còn một câu chôn trong bụng không nói ra —— còn một khả năng, Cửu Trọng Điện chính là thủ phạm.
Chỉ có thủ phạm mới có thể không chút do dự mà đưa ra kết luận ai là người vô tội!
Tựa hồ nhìn ra Từ Phòng Xuyên vẫn còn nghi vấn trong lòng, Sở Ngôn nheo mắt, nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói: \”… Bởi vì cô biết vì sao ngọc bài của Cửu Trọng Điện lại xuất hiện ở hiện trường án mạng.\”
Mặc Nhận vẫn luôn im lặng, lúc này mới ngước mắt nhìn chủ thượng một cái. Sở Ngôn thuận tay xoa lên mu bàn tay thị vệ, miệng nói: \”… Ảnh Phong, Ảnh Vũ, hai người các ngươi lui trước đi, vào thành tìm chỗ nghỉ chân, đêm nay chúng ta không quấy rầy Thủy Lâu chủ.\”
\”Vâng.\” Ảnh Phong, Ảnh Vũ đồng loạt đứng lên, hướng Sở Ngôn hành lễ lui ra.
Thủy Miểu Nhi ngầm hiểu, xoay người vẫy lui hạ nhân Thủy Kính Lâu, lại nhìn đến thị vệ áo đen bên cạnh Sở Ngôn, mơ hồ cảm thấy Cửu Trọng Điện chủ không có ý che giấu gì với người thanh niên lạnh lẽo này.
Mặc Nhận lặng lẽ từ ngồi chuyển thành quỳ, giữ một tư thế sẵn sàng đứng dậy bất cứ lúc nào, nói khẽ với Sở Ngôn: \”Xin cho thuộc hạ…\”
Sở Ngôn cắt ngang: \”Cô không cho.\”
Mặc Nhận khựng lại một chút, cúi đầu ngồi trở lại: \”… Vâng.\”
Thủy Miểu Nhi không khỏi buồn cười, cảm thấy người này e rằng có địa vị đặc biệt trong lòng Sở Ngôn, liền làm như không thấy: \”Sở Điện chủ, hiện tại đã có thể nói rõ chưa?\”
Sở Ngôn cúi đầu cười: \”Ừm… Thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bên trong Cửu Trọng Điện có gian tế. Cô đích thân đến Trường Thanh Thành là vì muốn tìm hiểu nguồn cơn, xem tiểu gian tế kia đang che giấu sau lưng thứ gì.\”
Thủy Miểu Nhi cùng Từ Phòng Xuyên một lần nữa ngoài ý muốn liếc nhìn nhau.
Ánh sáng trong đáy mắt Sở Ngôn khẽ động: \”Đương nhiên đó chỉ là lời nói suông. Trước khi giải thích thêm, có mấy vấn đề hy vọng Thủy Kính Lâu chủ thành thật trả lời.\”