Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 23: Dương Minh Sơn
Ký ức năm xưa tràn đầy màu sắc sống động ùa về.
Đỏ đến bỏng rát là máu, lạnh như tuyết là da thịt, đen như mực là y phục của thiếu niên thị vệ đang ngước mắt nhìn hắn…
Sở Ngôn nhớ đến năm đó, khi tin tức hàng hóa do Cửu Trọng Điện áp tải bị cướp truyền đến tai hắn.
Đó là lần đầu tiên hắn sai Mặc Nhận ra ngoài làm nhiệm vụ, tin tức nhận được lại hoàn toàn ngoài ý muốn. Hắn gằn giọng hỏi về tình hình thương vong, nhưng người truyền tin không đáp được, hắn nổi giận giơ chân đá đổ bàn.
Bút và mực rơi xuống đất, sắc đen uốn lượn chảy xuôi.
Sở Ngôn giẫm lên cán bút bước ra ngoài.
Lúc đó, vài hộ pháp trong điện đến ngăn cản, không cho tiểu công tử dấn thân vào nguy hiểm.
Sở Ngôn lúc đó cũng không biết mình làm sao, trong lòng chỉ cảm thấy có lửa thiêu đốt không ngừng, mạch máu toàn thân đều đập dồn, ai đến ngăn cản cũng bị hắn đánh bay.
Hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ muốn tìm tiểu thị vệ của mình mang về.
Cuối cùng, Sở Ngôn mang bội kiếm Huyền Hồng xuống núi. Hắn ghét bỏ nhóm tiếp viện đi quá chậm, tự mình phóng ngựa chạy như bay suốt ba trăm dặm. Khi đó khí lạnh mùa đông còn chưa tiêu hết, vó ngựa giẫm nát lớp băng mỏng trên đường.
Tiếng băng nứt vỡ hòa với tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, cùng tiếng thở dốc trầm thấp, âm thanh xuyên qua khoảng thời không hơn mười năm, một lần nữa vang vọng bên tai, khiến cho Cửu Trọng Điện chủ đã một lần chết đi sống lại này nhất thời thảng thốt.
Thị vệ áo đen bên cạnh thấp giọng nói: \”Chủ thượng, người còn nhớ không?\”
\”Năm đó… là người đích thân đi tìm thuộc hạ, mang thuộc hạ về điện.\”
Năm đó, khi Sở Ngôn chạy đến nơi xảy ra chuyện, hiển nhiên là hàng hóa đã bị cướp mất. Hắn cũng mặc kệ, gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng nhìn qua hai, ba mươi ám vệ thương tích chồng chất, tìm kiếm tiểu thị vệ của hắn.
Nhưng hắn không thấy, tìm chỗ nào cũng không ra.
Nắm tay Sở Ngôn siết chặt đến phát ra âm thanh, cả người hắn tựa như ngọn núi lửa sắp phun trào đang kịch liệt áp chế, đột nhiên hắn nắm một ám vệ đang quỳ thỉnh tội, câu chữ như rít ra từ kẽ răng: \”Người của bổn công tử đâu?\”
Tất cả ám vệ đều quỳ xuống, chỉ nói có lẽ đã thất lạc trong loạn chiến, sống chết không rõ. Đại đội nhân mã tiếp ứng lúc này mới đến, mang nhóm ám vệ trọng thương rút lui.
Suy cho cùng, chỉ là một ám vệ mất tích, không đáng để lãng phí nhiều thời gian như vậy.
Càng không cần nói, Mặc Nhận kỳ thực cũng không thể tính là một ám vệ, chỉ là một bán thành phẩm có tỳ vết mà thôi.