[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt – Chương 22: Chuyện năm đó – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt - Chương 22: Chuyện năm đó

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 22: Chuyện năm đó

Sở Ngôn ở trước mặt Ảnh Vũ cực khổ áp xuống cảm xúc, nháy mắt này lại cảm thấy có một ngọn lửa kỳ lạ, không cách nào lý giải được đang bùng lên trong lòng, cơ hồ là thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.

… Hắn vậy mà không biết Mặc Nhận còn có bằng hữu bên ngoài.

Trong ký ức nghèo nàn của Sở Ngôn, hễ A Nhận ở cạnh hắn, trong mắt trong lòng đều chỉ thấy hắn.

Tính tới tính lui, xem như là thanh mai trúc mã với Thu Cẩn, nửa thầy nửa bạn với Ảnh Vũ, đều là người trong Cửu Trọng Điện của hắn, đều ngay trong tầm mắt Điện chủ… Miễn cưỡng đại phát từ bi tính thêm vài người, thì hắn vẫn xếp hàng đầu.

Nhưng hắn không biết rời khỏi Cửu Trọng Điện, Mặc Nhận sẽ có dáng vẻ gì. Thành thật mà nói, đã lâu lắm rồi hắn không thấy Mặc Nhận qua lại với bên ngoài… Ký ức xa xưa hơn nữa thì đã mơ hồ từ lâu.

Mà lúc này, nhìn Mặc Nhận trò chuyện với người khác, Sở Ngôn lại bất an đến ngứa ngáy quai hàm.

Bước chân hắn nhanh hơn, ỷ vào một thân công phu trác tuyệt, duỗi tay bằng một tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, ôm lấy vòng eo Mặc Nhận từ phía sau, không nói một lời mà túm người xuống ngựa.

Khổ thân Mặc Nhận, bên này đang nghĩ xem nên ứng phó với cái vị Húc Dương Kiếm phái đại sư huynh cao quý này thế nào, không ngờ bị chủ thượng cao minh chạy một vòng về bất thình lình lôi xuống ngựa, suýt chút nữa thì thọc cho một kiếm.

Cũng còn may, y lập tức nhận ra hơi thở quen thuộc của người vừa nhào tới, liền thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình.

Vốn muốn tránh khỏi Sở Ngôn để đứng cho vững lại, còn chưa kịp gọi \”Chủ thượng\” đã thấy Sở Ngôn đen mặt túm chặt y. Mặc Nhận lảo đảo, lần này thì đâm sầm vào ngực Điện chủ!

\”Chủ thượng….!?\” Tư thế nửa giữ nửa ôm này khiến Mặc thị vệ toàn thân cứng đờ, không biết trong một đoạn thời gian ngắn ngủi vừa rồi Điện chủ lại bị cái gì kích thích.

Muốn đẩy ra, lại không dám, Từ Phòng Xuyên phía đối diện sắc mặt vô cùng vi diệu, càng làm Mặc Nhận quẫn bách không thôi.

Sở Ngôn hồn nhiên chẳng hay biết gì, chỉ nheo mắt, trầm giọng hỏi người đang bị giam trong lòng mình: \”Sao vậy A Nhận, không định giới thiệu vị bằng hữu này của ngươi cho bổn Điện chủ sao, hửm?\”

Lời nói xong, trong lòng càng bực bội, vòng tay lại càng siết chặt hơn. Cửu Trọng Điện chủ anh minh thần võ ở phương diện cảm xúc dốt đặc cán mai, lúc này cơ hồ đã hóa thú, dùng tứ chi công khai biểu thị ý chí bảo vệ lãnh địa của mình —— Nhìn thấy không, đây là của ta! Của ta! Của ta!

Nghe lời này, sắc mặt Mặc Nhận cứng đờ, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Vị này vốn là đến tìm chủ thượng, từ khi nào đã thành bằng hữu của y?

Mà Từ Phòng Xuyên quanh năm tươi cười kia cũng có chút cạn lời. Hắn tuy vừa mới nói với Mặc Nhận rằng Sở Ngôn có lẽ không nhớ đến hắn đâu, nhưng lời này bảy, tám phần chỉ là khách khí. Dù sao hắn đường đường cũng là đại sư huynh một tông phái lớn, chính là chưởng môn tương lai. Lần này Húc Dương Kiếm phái đến Trường Thanh Thành, hắn là người dẫn đầu. Cửu Trọng Điện chủ thì hay rồi, không biết tí gì về hắn… Cũng không biết nên nói người này sống trên mây không hỏi chuyện thế tục, hay nên nói hắn kiêu căng không thèm để ai vào mắt?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.