Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 20: Vào thành
Ngày kế tiếp lại là một ngày nắng hiếm hoi, hai người sáng sớm đã lên ngựa, đến trưa, Trường Thanh Thành đã ở ngay trong tầm mắt.
Sở Ngôn giảm tốc độ, cưỡi ngựa song song với Mặc Nhận, chiếc quạt xếp bằng ngọc chỉ vào đường nét mơ hồ của bức tường thành, nghiêng người nói với Mặc Nhận: \”A Nhận, nhìn xem, mọi việc lần này đều xuất phát từ nơi đó. Trường Thanh Thành vốn chỉ là một thành nhỏ ở biên giới, nói không ngoa, nó hoàn toàn nhờ thế lực của Thủy Kính Lâu chống đỡ, hiện giờ có rất nhiều phe phái tụ tập, tình thế nhất định hỗn loạn. Nếu chúng ta đã mặc thường phục mà tới, bớt được mấy chuyện giao tiếp qua lại phiền phức, trước tiên cứ xem xét tình hình rồi quyết định.\”
\”Vâng ạ.\” Mặc Nhận cũng kéo cương thả chậm tốc độ, \”Thuộc hạ đã thả hắc ưng, lúc này Ảnh Phong Ảnh Vũ hẳn đã ở cổng thành chờ chủ thượng.\”
\”Ảnh Phong Ảnh Vũ…\”
Sở Ngôn nghe tên hai vị hộ pháp, nhất thời dâng lên muôn vàn suy nghĩ: \”A Nhận, đời trước, sau khi ngươi chết, Ảnh Vũ dường như cũng chết tâm, từ đó về sau không nói với ta một lời. Ta còn tưởng hắn sẽ phản bội ta, nhưng đứa nhỏ ấy mãi đến khi Cửu Trọng Điện tiêu vong cũng không rời đi… Ngươi đã dặn dò hắn cái gì à?\”
Lòng Mặc Nhận khẽ run. Đây là lần đầu tiên Sở Ngôn nói với y chuyện xảy ra sau khi y chết. Hóa ra Cửu Trọng Điện vẫn không…
Mà nghĩ đến thiếu niên nửa trò nửa bạn kia, Mặc Nhận lại không khỏi cảm thấy chua xót: \”Không, thuộc hạ chỉ yêu cầu hắn không đối địch với chủ thượng và Bạch Hoa, thậm chí… thậm chí thuộc hạ ngầm có ý muốn bảo Tiểu Vũ rời khỏi Cửu Trọng Điện.\”
Sở Ngôn im lặng, nhất thời chỉ còn tiếng vó ngựa gõ lộc cộc trên nền đất cứng. Sắc xuân tươi đẹp hai bên đường dường như cũng úa tàn đôi chút.
Kiếp trước bị Bạch Hoa mê hoặc, mơ hồ mà làm ra rất nhiều chuyện hoang đường, về sau càng trở nên thô bạo vô thường, đối với thuộc hạ khác tuy không đến mức phạm phải sai lầm không thể cứu vãn như những gì hắn đã làm với Mặc Nhận, nhưng chung quy vẫn là phụ bạc lòng trung thành của họ.
Mà cuối cùng, Cửu Trọng Điện sụp đổ, những người này hoặc chết, hoặc bị bắt, hoặc bỏ trốn, hay thậm chí là quy hàng, Sở Ngôn ngoài mặt không nói, trong lòng vẫn quy hết trách nhiệm về phía mình. Tính tình hắn trời sinh tự phụ, dần dần đã bị cảm giác tội lỗi tự trách này mài mòn góc cạnh, tuy không thể xem là giác ngộ, song cũng có vài phần ý nghĩa tương tự.
Im lặng qua đi, Sở Ngôn lại lên tiếng trước: \”Ảnh Vũ chưa từng vì ngươi mà tỏ rõ bất bình, nhưng thật ra có một người chạy đến trước mặt ta làm loạn một phen, lúc đó là một ngày sau hôn lễ, hắn bị ta thẳng tay đánh văng ra. Ngươi biết ai không?\”
Mặc Nhận không nghĩ nhiều. Y thậm chí không cần nghĩ cũng biết được kẻ duy nhất có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này: \”Là… Tam hộ pháp Ảnh Lôi?\”