Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 19: Nghỉ đêm
Vẻ mặt Sở Ngôn mang theo ý cười không chỉ khiến Mặc Nhận khó xử.
Hai người vốn trông như một đôi chủ tớ, lúc này vô tình lộ ra một chút thân mật, khiến nhóm đàn ông giang hồ thô thiển ở đó phá ra cười.
Tình cảnh này khiến mấy kẻ đang đề cao cảnh giác cũng nhẹ nhõm rời tay khỏi binh khí. Có kẻ ngả ngớn làm càn, còn huýt sáo một tiếng: \”Ôi cha, ông đây còn tưởng nhân vật nào lợi hại, hóa ra chỉ là con thỏ nhỏ. Hê, mặt mày không tệ, có điều… biết dùng kiếm thật sao?\”
\”Ha ha ha ha.\” Trong sảnh đường bùng nổ một trận cười vang, cho rằng Mặc Nhận là luyến sủng. Sở Điện chủ đen mặt, sát khí trong mắt phượng đột nhiên bùng lên…
Mặc Nhận hốt hoảng kéo tay áo Điện chủ, thấp giọng khuyên can: \”Chủ thượng, người đừng so đo với những kẻ tục tằn này.\”
\”Ngươi câm miệng.\” Sở Ngôn tức tối chọt đũa gắp một món khác.
Đám người kia thấy bọn họ không cãi lại cũng không động thủ, chỉ ngồi một chỗ lôi lôi kéo kéo thành dáng vẻ tình chàng ý thiếp, lại cười thêm một tràng, cười xong rồi không ai để ý tới đôi chủ tớ này nữa, vừa uống rượu vừa tụm năm tụm ba mà nói chuyện đàm luận, nội dung đều xoay vụ án Thủy Kính Lâu.
Sở Ngôn và Mặc Nhận vừa ăn vừa nghe, tự chìm vào suy nghĩ của mình. Bọn họ cũng đã xác định đám người này thượng vàng hạ cám, đa số chẳng phải cao thủ, chỉ là thừa cơ hóng hớt hoặc tìm chút lợi ích. Chỗ như thế này hiển nhiên chẳng thu được tin tức gì cơ mật, chẳng qua là trong bữa cơm thì tiện tai nghe vài ba chuyện đồn đại linh tinh thôi, nói không chừng có thu hoạch bất ngờ. Nếu không phải tính đến chuyện này, ban nãy Sở Ngôn đã động thủ rồi.
Đương nhiên, đã là lời đồn đại linh tinh thì không thể tin hoàn toàn, cũng không thể quá mức xem trọng.
Ví dụ như, câu chuyện đã chuyển từ phỏng đoán hung thủ sát hại trưởng lão Thủy Kinh Lâu sang Thủy Kính Lâu chủ là một mỹ nữ dịu dàng tuyệt đẹp, chớp mắt đã thành đại sư huynh Húc Dương Kiếm phái cuồng nhiệt theo đuổi Thủy Kính Lâu chủ, rồi Húc Dương Kiếm phái xem chừng cũng bị cuốn vào vụ án đáng ngờ này, Sở Mặc hai người nghe đến say sưa. Kế tiếp, gã đàn ông lại nói đến chuyện Húc Dương Kiếm phái có ân oán với Cửu Trọng Điện, sau đó nữa…
Sau đó nữa lại dẫn lửa lên người Cửu Trọng Điện chủ đã nhiều năm không lộ diện.
\”Ai, ngươi nói xem cái vị Cửu Trọng Điện chủ như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết ấy rốt cuộc là dạng người nào? Giang hồ đồn đại đến ly kỳ, chẳng lẽ hắn thật sự ba đầu sáu tay?\”
\”Ta nghe nói, Cửu Trọng Điện chủ kia là hung thần ác sát, tàn nhẫn khát máu. Hắn ấy à, thích ăn tim gan trẻ con…\”
Sở Điện chủ ngồi trong một góc, chén rượu đưa đến môi rồi, động tác đột nhiên cứng đờ. Mặc Nhận ngồi đối diện, sắc mặt đã trầm xuống.
\”Không không không, người anh em, ta lại nghe nói Cửu Trọng Điện chủ là kẻ âm nhu, mấy năm trước vì luyện bộ võ công tối thượng đã cắt mất thứ kia của mình!\”