Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 17: Chức trách
\”Câm miệng… Ngươi câm miệng cho ta…\” Sở Ngôn trong lòng lại co rút một phen, giọng y khàn như vậy hẳn là hậu quả của việc kiềm nén quá độ vì không chịu nổi cơn đau.
Thấy Mặc Nhận lại giãy giụa, Sở Ngôn muốn ôm chặt y để an ủi, nhưng rồi lại sợ dùng lực quá nhiều sẽ khiến y càng đau hơn, chỉ đành ôm hờ người nọ vào lòng, quát khẽ: \”Đừng nhúc nhích!\”
Mặc Nhận quả nhiên không dám nhúc nhích, cũng không dám nói chuyện, vẻ mặt nhẫn nhịn để yên cho Sở Ngôn ôm. Dương Nhất Phương cũng không mù, thấy tư thế của Điện chủ như thế đã biết hình phạt này có vấn đề rồi, bất chấp cõi lòng bị chấn động như sấm rung chớp giật còn chưa kịp hồi phục đã sai người đưa thuốc giải lên, lại cho hình vệ lui đi hết.
Sở Ngôn không để ý tới hắn, cẩn thận đút thuốc giải vào miệng người trong lòng, gấp gáp nói: \”Nghe lời, mở miệng nuốt xuống.\”
Mặc Nhận đau đến đầu óc mơ hồ, trong lúc y mê man, ngón tay của Sở Ngôn đã xuyên vào giữa răng lưỡi, nuốt thuốc rồi mới muộn màng tỉnh lại: \”Chủ thượng!\”
\”Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích…\” Sở Ngôn đau đến tim mình run rẩy, dùng nội lực kích cho thuốc trôi xuống.
Mãi đến khi Mặc Nhận chậm rãi hồi phục, tựa trong ngực hắn nhẹ nhàng thở dốc, Sở Ngôn mới thở nhẹ ra một hơi, dần bình tĩnh lại, ánh mắt chuyển sang đường chủ đang quỳ dưới đất: \”Nói đi, rốt cuộc là… Sao lại thành thế này!\”
Dương Nhất Phương bị sát ý lạnh lẽo của Sở Ngôn chấn động. Hắn làm sao biết được sao lại thành thế này. Thân là Đường chủ Hình đường, trong toàn bộ Cửu Trọng Điện, hắn là người thấy rõ nhất thái độ của Điện chủ đối với Bạch Hoa và Mặc Nhận đã có biến chuyển, trong lòng hắn tất nhiên có suy đoán.
Nhưng chuyện hôm nay… hắn thật sự không rõ! Chỉ đại khái đoán được Mặc Nhận chủ trương làm trái ý Điện chủ, không khỏi mắng thầm một tiếng, Mặc thị vệ, ngươi làm Dương mỗ vạ lây rồi!
Cảm nhận được uy thế Sở Ngôn như núi cao đè xuống, Dương Đường chủ quyết định đẩy hết mọi chuyện lên người đang dựa vào ngực Điện chủ: \”Điện chủ cho phép thuộc hạ bẩm báo! Thuộc hạ chỉ cho rằng Mặc thị vệ phụng mệnh Điện chủ hành sự, vì vậy hết thảy đều theo sắp xếp của y, còn lại… thuộc hạ thực sự không biết!\”
\”Hay cho phụng mệnh Điện chủ!\” Sở Ngôn cười lạnh một tiếng, con ngươi lạnh như nước chuyển về người trong lòng mình, im lặng chờ đợi một lời giải thích, \”Hửm?\”
Mặc Nhận tự biết sai, nào dám nhìn Sở Ngôn. Y hơi nghiêng đầu, vẫn cố gắng vớt vát một câu: \”Chủ thượng nói, chuyện của Bạch Hoa tùy thuộc hạ quyết định… Thuộc hạ…\” Y cam chịu nhắm mắt lại, \”Thuộc hạ ngu dốt, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này… khiến Bạch Hoa buông lơi cảnh giác…\”
\”Cô muốn ngươi xử lý Bạch Hoa, ngươi lại tự xử lý bản thân mình cho cô xem! Lời cô nói có ý gì trong lòng ngươi biết rõ, ngươi còn dùng chiêu này với cô!!\”