[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt – Chương 16: Khổ nhục – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt - Chương 16: Khổ nhục

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 16: Khổ nhục

Hai người lại thương nghị vài câu, cuối cùng quyết định sớm chừng nào hay chừng ấy, hai ngày sau lên đường.

Mặc Nhận đến hình đường xử lý Bạch Hoa. Sở Ngôn nhìn y rời đi, sau đó mới yên tâm đến chính điện phân phó sự vụ.

Sở Ngôn gọi Thu Cẩn, hộ pháp Ảnh Điện, Ám Đường Phương Cảnh và Dược Đường Lâm Quân đến nghị sự. Hắn không nói chuyện Bạch Hoa là gian tế, chỉ nói đến vấn đề trưởng lão Thủy Kính Lâu bị sát hại cùng chuyện Cửu Vân Ngọc Bài rơi bên ngoài, lệnh bọn họ đề cao cảnh giác, đồng thời truyền thư triệu Tam hộ pháp Ảnh Lôi đang đi tuần tra thường niên bên ngoài

Mọi người đều tức giận trước biến cố lớn này, lại kinh ngạc khi nghe Điện chủ nói tự mình rời điện, nhưng thái độ Sở Ngôn kiên định, không ai dám ngăn cản.

Hơn một canh giờ trôi qua, mọi việc phân phó thỏa đáng xong cũng đã đến trưa. Sở Ngôn ngẫm lại một lần, thấy không còn sơ hở gì nữa, lại nhìn sang bên cạnh thấy trống vắng, không có cái người trầm lặng trong bộ y phục đen đứng đó, trong lòng hắn lại vô cớ lo âu.

\”… Cô làm sao vậy?\” Sở Ngôn lẩm bẩm, chính mình cũng buồn cười. Mặc Nhận chỉ rời khỏi tầm mắt một chút, hắn đã thấp thỏm bất an. Lo được lo mất thành cái dạng này, đúng là mất hết uy nghiêm của Điện chủ.

Sở Ngôn lắc đầu, cười nhạo bản thân một tiếng, thân thể lại vô cùng thành thật mà —— nhấc chân bước về phía Hình đường.

……

Sâu trong hành lang Hình đường Cửu Trọng Điện vẫn là một nơi nặng nề như cũ, lối đi âm u, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, những ngọn đuốc đặt hai bên an tĩnh mà cháy, chiếu sáng mặt sàn lót đá màu đỏ thẫm.

Phía sau cánh cửa sắt, tiếng la hết đứt quãng của nhóm tù nhân cùng mùi máu tanh nồng lẩn quẩn không tan, càng khiến người ta toàn thân ớn lạnh.

Bên trong ngục thất ở cuối hành lang đang diễn ra một hình phạt khác thường. Đường chủ Hình Đường Dương Nhất Phương đang ngồi trước chiếc bàn đặt tạm, sắc mặt trầm xuống, lông mày nhíu chặt. Trên bàn là lư hương bằng đồng đang tỏa hương cùng một hàng bình thuốc, ước chừng mười loại khác nhau, hơn phân nửa là bình rỗng.

Hương tàn, hình vệ trái phải lấy ra viên thuốc từ một chiếc bình, đi đến giá hình phía trước.

Mặc Nhận mặt không còn chút máu, trên đầu mồ hôi lạnh đầm đìa, hơi thở đứt quãng thoát ra từ cánh môi đã trắng bệch. Hình vệ bẻ cằm y, nhét loại thuốc chuyên dùng để tra tấn vào miệng, ép nuốt xuống.

Dược hiệu phát tác rất nhanh, một cơn đau đớn mới lập tức ập đến.

Tứ chi đã thoát lực rã rời đột nhiên căng lên, Mặc Nhận cắn răng chịu đựng, cần cổ trắng nõn nổi đầy gân xanh, vẫn không kìm được khổ sở thở dốc và tiếng nghẹn vô thức bật ra từ cổ họng, âm thanh thấp thoáng lấp đầy hình thất nhỏ hẹp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.