[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt – Chương 13: Tẩy bụi trần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt - Chương 13: Tẩy bụi trần

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 13: Tẩy bụi trần

Mặc Nhận cả kinh, đồng tử co lại, không thể tin vào mắt mình.

Vào lúc này, y rốt cuộc cũng biết hết mọi chuyện, đã hiểu được nguyên nhân của những chuyện kỳ lạ xảy ra mấy ngày nay. Nghĩ lại, Sở Ngôn đối xử với y thật sự rất khác thường, cho nên Mặc Nhận chỉ cảm thấy sợ hãi, lại không ngờ… có thể nhanh chóng tiếp thu thông tin này.

Nhưng mà——

Mớ cảm xúc kỳ quái hoang đường như dây leo chằng chịt của y còn chưa kịp sắp xếp ngay ngắn lại, đã bị một giọt nước mắt kia đánh tan thành bột mịn.

… Y chưa từng thấy Sở Ngôn khóc.

Y từ nhỏ đã biết chủ thượng mình kiêu căng. Sở Ngôn cao ngạo tự phụ, trước mặt người khác không bao giờ tộ ra dáng vẻ yếu ớt, càng miễn bàn đến chuyện khóe mắt rưng rưng.

Bất luận là khi nhỏ bị huynh tỷ âm mưu ám toán, mấy lần bị bức đến suýt chết; hay khi mẫu thân mất vì bệnh, phụ thân đột ngột qua đời; thậm chí, khi tương lai Bạch Hoa mất nửa cái mạng dưới kiếm của y…

Y cũng chưa từng thấy Sở Ngôn khóc.

Mặc Nhận vốn cho rằng mình cả đời tuyệt đối sẽ không thấy chủ thượng rơi lệ, đừng nói đến chuyện chủ thượng vậy mà rơi lệ… vì mình.

Sở Ngôn chung quy vẫn là Sở Ngôn, bên này Mặc Nhận còn chưa kịp phản ứng, bên kia hắn đã nâng tay áo lau khóe mắt, lạnh lùng quay mắt sang chỗ khác, giọng khàn khàn nói: \”Ngươi đi đi.\”

Mặc Nhận cả kinh, theo bản năng vội la lên: \”Chủ thượng…!\”

Sở Ngôn cũng không nhìn Mặc Nhận, quai hàm cắn chặt, vẻ mặt âm trầm. Hắn quen cứng mồm cứng miệng rồi, thật sự không thể nói mấy câu như \”ta hổ thẹn, không còn mặt mũi nào để ngươi hầu hạ\”, hay là \”ta không xứng với lòng trung thành của ngươi\”… Nhưng hắn đúng là có ý đó.

\”Cầu chủ thượng khai ân!\” Mặc Nhận đột nhiên dùng đầu gối tiến lên hai bước, duỗi tay muốn nắm góc áo Sở Ngôn, nhưng rồi lại không dám làm càn, ngón tay do dự mà dừng lại ở không trung, \”Rời Cửu Trọng Điện, rời khỏi chủ thượng, thuộc hạ không biết nên… nên đi đâu.\”

Sở Ngôn tự mình nhặt ngoại bào treo ở đầu giường khoác lên, xoay người vẫy tay: \”Người của Cửu Trọng Điện ngươi có thể mang theo. Muốn ai đi cùng… Thu Cẩn? Ảnh Vũ? Đều cho ngươi.\”

\”…\”

Nghe vậy, ánh mắt Mặc Nhận đột nhiên trở nên có chút khổ sở.

Y nhẹ giọng hỏi: \”Còn người thì sao?\”

\”Cô đương nhiên ——\”

Sở Ngôn sửng sốt.

… A Nhận đi rồi, hắn thì sao?

Sở Ngôn đúng là chưa từng nghiêm túc nghĩ tới chuyện này.

Đời trước, Mặc Nhận ở bên hắn từ lúc hắn chín tuổi, bọn họ trước nay chưa từng thật sự chia ly. Mãi đến sau này, hắn vì yêu Bạch Hoa mà lầm đường lạc lối, ngu ngốc hết thuốc chữa, rốt cuộc phạm phải sai lầm lớn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.