Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 03: Sống lại
Sở Ngôn chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể quay trở lại.
Khi hắn tỉnh lại lần nữa, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là người vừa chết trước mặt hắn một khắc trước, thị nữ tùy thân Thu Cẩn.
Sở Ngôn suýt nữa cho rằng mình đến âm phủ rồi, thế nhưng \”Thu Cẩn\” này không có gương mặt chững chạc thành thục quen thuộc, mà ngây ngô hơn rất nhiều, thoạt nhìn trông như thuở đào lý niên hoa*.
* Đào lý niên hoa (桃李年华) chỉ thiếu nữ 20 tuổi. Đào lý là cây đào và cây mận.
Hoặc là nên nói, trước mặt Sở Ngôn thật sự chính là Thu Cẩn ở tuổi hoa trong trí nhớ hắn.
\”Chủ thượng,\” bóng dáng Thu Cẩn thoắt ẩn bên ngoài tấm rèm thêu chỉ vàng, trong tay nâng khay, bên trên có một chén sứ tinh xảo, \”Đây là canh nghêu giải rượu, chủ thượng uống rồi lại nghỉ ngơi thêm một chút.\”
Canh giải rượu?
Sở Ngôn vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc mà căng thẳng ngồi dậy, một góc chăn gấm thuận thế trượt xuống bên hông. Lúc này hắn mới chợt nhận ra mình đang an ổn nằm trên giường trong tẩm điện của chính mình, không đau đớn, cũng không có vết thương nào.
Nhìn khắp nơi, thấy bàn ghế giường kệ, bình phong cùng gương soi, không chỗ nào khác với bài trí của Trung Càn Điện năm xưa. Có rất nhiều thứ vốn đã bị hắn ném vỡ và phá hủy.
Mặt trời mờ nhạt xuyên qua song cửa sổ gỗ lê tinh xảo, phủ lên hoa văn trên bình hoa bằng sứ. Vách tường đầu giường treo Huyền Hồng, là bội kiếm mà chủ nhân Cửu Trọng Điện năm xưa ưa dùng. Lư hương bốn chân bằng đồng vàng thoang thoảng tỏa ra hương an thần, hết thảy đều an nhàn, thoải mái, bình yên như cũ.
Sở Ngôn đột nhiên nhắm mắt lại, dùng sức ấn đau huyệt thái dương, hít sâu một hơi.
Là Trang Chu mộng điệp, hay là điệp mộng Trang Chu?
Là hắn hiện tại đang bị vây hãm trong mộng, hay hết thảy sự việc phát sinh kiếp trước mới là một hồi đại mộng?
Sở Ngôn trầm mặc thật lâu, lại nheo mắt nhìn \”Thu Cẩn\” từ đầu đến chân. Âm thầm vận sức ở đan điền, hắn phát hiện nội lực của mình mỏng đi không ít, nhưng lại sâu hơn thời điểm trước khi chết bị độc của Bạch Hoa ăn mòn rất nhiều, nhẩm tính thời gian, có lẽ là khoảng sáu, bảy năm về trước.
Hắn hỏi dò: \”Thu Cẩn, đêm qua cô say rượu?\”
Thu Cẩn nâng bát canh giải rượu, gật đầu đáp: \”Hồi chủ thượng, đêm qua chủ thượng cùng Bạch Hoa công tử uống rượu tới nửa đêm.\”
Bạch Hoa công tử?
… Uống đến nửa đêm?
Sở Ngôn một lần nữa không nói nên lời.
Chẳng lẽ hắn thật sự… may mắn được trở lại một lần?
Thu Cẩn thấy Sở Ngôn không nói một lời, chỉ nhìn nàng hồi lâu, bát canh trong tay đặt xuống không được, dâng lên cũng không xong. Nàng cảm thấy mình không nói sai cái gì, nhưng hôm nay Điện chủ cư xử thật khác thường.