[Hoàn] Ma Tôn Cũng Muốn Biết – Thanh Sắc Vũ Dực – Chương 9: Thất Sát Phá Quân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Ma Tôn Cũng Muốn Biết – Thanh Sắc Vũ Dực - Chương 9: Thất Sát Phá Quân

Chương 9: Thất Sát Phá Quân

Văn Nhân Ách cho rằng mình nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với Ân Hàn Giang. Ân Hàn Giang dù sao cũng là Tả hộ pháp của tông môn đệ nhất Ma đạo, không cần phải cẩn thận lo lắng đến mức uống một ngụm rượu cũng chỉ dám thừa dịp mình ngủ rồi mới nhấp trộm, không cần thiết.

Lúc trước khi hắn nhặt đứa bé kia về, chưa bao giờ muốn y trở thành một con rối.

Đầu ngón tay hắn hất nhẹ, hắc y trên mặt đất liền khoác lên vai Ân Hàn Giang. Ân Hàn Giang mới hấp thu xong Tuyết Trung Diễm, dương khí dồi dào, áo mỏng ướt đẫm và tóc dài đã sớm khô, Ân Hàn Giang duỗi tay mặc áo vào đồng thời túm tóc buộc lên, cầm kiếm nửa quỳ trước mặt Văn Nhân Ách, cung kính và nghe lời.

Văn Nhân Ách chậm rãi mở miệng:

\”Ân hộ pháp, năm đó bản tôn để ngươi tu kiếm tu, ngươi không hài lòng sao?\”

Năm đó sau khi Văn Nhân Ách mang đứa bé kia về tông môn, xem qua mệnh cách và tư chất của y. Ân Hàn Giang là kim hệ đơn linh căn, giờ sinh chịu ảnh hưởng của Dao Quang tinh. Dao Quang tinh là hành tinh thứ bảy của chòm Bắc Đẩu, còn có tên là Phá Quân, thiện xung phong, có lực phá hoại cao, trong quân đội phàm tục thích hợp làm quân tiên phong hoặc đội cảm tử. Tinh cung của Văn Nhân Ách là Thất Sát tinh, chính là tinh cung thích hợp nhất để phối hợp với Phá Quân.

Người có tư chất như vậy, Văn Nhân Ách cho rằng Ân Hàn Giang nên trở thành một kiếm tu, cũng phù hợp để trở thành quân tiên phong của mình liền giao cho đứa bé này một thanh thiết kiếm, một tâm pháp chẳng biết có được từ bao giờ. Từ đó Ân Hàn Giang trở thành kiếm của Văn Nhân Ách.

Ân Hàn Giang hiếm khi thấy Văn Nhân Ách tâm sự với mình, ngẩng đầu nhìn tôn chủ, trong mắt loé lên tinh quang:

\”Tôn thượng…\”

Y muốn nói lại thôi. Văn Nhân Ách biết Ân Hàn Giang này ngoan đến phát bực, không có mệnh lệnh cưỡng bức thì còn dềnh dàng liền lạnh lùng: \”Nói.\”

Có mệnh lệnh của Văn Nhân Ách, lời nói của Ân Hàn Giang cũng trôi chảy hơn:

\”Năm ấy năm tuổi, ngoại tộc xâm lấn, giết hết người trong thôn của thuộc hạ, thuộc hạ mạng lớn còn một hơi thở, thấy có người đi ngang qua, thầm nghĩ cùng lắm thì chết thôi, không biết lấy sức ở đâu, bắt lấy góc áo người ấy, gặp được Tôn thượng.\”

Hiếm khi nghe được y nói nhiều như thế, Văn Nhân Ách ngồi thẳng người, nghiêm túc nghe.

\”Tôn thượng có điều không biết,\” Ân Hàn Giang vỗ đai lưng trữ vật, một thanh thiết kiếm rỉ sét loang lổ xuất hiện trên mặt đất. Đúng là thanh kiếm mà Văn Nhân Ách đưa cho Ân Hàn Giang năm ấy, \”Năm mười tám tuổi, sau khi thuộc hạ đạt Trúc cơ, mang theo thiết kiếm Tôn thượng ban, xuống núi tìm thiết kị ngoại tộc đồ thôn năm đó.\”

Năm ấy… Trong lúc Văn Nhân Ách thất thần, nhớ lại chuyện gì đó. Khoé miệng Ân Hàn Giang hơi cong lên, y vuốt ve thanh kiếm đã cũ nát lắm rồi kia, thấp giọng nói:

\”Thuộc hạ nhìn thấy Tôn thượng, người mặc giáp bạc, trong tay cầm trường thương, trên vai khoác liệt diễm quân hồng bào, dẫn dắt một đội quân uể oải, nghênh chiến ngoại địch.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.