Chương 75: Vết sẹo ngày qua
Văn Nhân Ách cưỡi con ngựa gầy, ôm Tiểu Hàn Giang sáu tuổi trong ngực, lấy tốc độ chậm rãi hướng về phía biên quan.
Tiểu Hàn Giang vươn tay chạm vào băng vải trên mặt Văn Nhân Ách.
\”Ghê người lắm phải không?\” Văn Nhân Ách hỏi.
Trên tay trên mặt hắn toàn là vết bỏng, do thiếu niên Văn Nhân Vũ tự mình đốt.
Văn Nhân gia mãn môn sao trảm, Văn Nhân Vũ được sự trợ giúp của những bộ hạ cũ dưới trướng Văn Nhân Nguyên soái chạy về kinh thành, chẳng làm được gì, chỉ có thể giúp cha mẹ nhặt xác mà thôi.
Bạn bè của cha không thể giúp hắn nhiều, chỉ dám chuẩn bị cho hắn một thân phận giả, bảo hắn đi càng xa càng tốt, trước khi tộc Văn Nhân được minh oan giải tội tuyệt đối không nên quay về.
Văn Nhân Vũ vẫn đang là tội phạm bị truy nã, để không mang hoạ cho người khác cũng vì bảo vệ bản thân, hắn nhẫn tâm nhào vào đống lửa, huỷ hoại gương mặt mình. Thương còn chưa lành hắn đã rời khỏi kinh thành ngay lập tức. Vừa nãy đi ngang qua trạm kiểm soát, quan binh không tin hắn bị bỏng đã lột băng vải xuống làm da thịt lại một lần đổ máu.
\”Không ghê.\” Tiểu Hàn Giang rụt vào lòng hắn, vẩn vơ nghĩ không biết thiếu niên Văn Nhân Vũ đã vượt qua những năm tháng ấy như thế nào.
Cả nhà trung liệt còn sót lại một người, bản thân hắn cũng chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi, không lâu trước kia vẫn bướng bỉnh gây sự, cả ngày náo loạn soái phủ đến gà chó không yên. Giờ đây cô độc một mình mai danh ẩn tích, chôn vùi tất cả phi dương tiêu sái, cứng rắn chính tay huỷ hoại gương mặt tuấn dật phi phàm. Một mình đối diện với thế gian tràn ngập ác ý.
Người tu chân có thể chữa khỏi bất kì loại vết thương nào. Khi Ân Hàn Giang gặp được Văn Nhân Ách thì hắn đã tu luyện 200 năm rồi, pháp lực siêu tuyệt, như Thần Nhân vậy. Khắp Tu chân giới không ai có thể địch lại Văn Nhân Ách, hắn bằng nỗ lực của mình cho thấy thế nào là cường đại. Chẳng ai ngờ được hắn từng có quá khứ như vậy. Ngay cả Ân Hàn Giang thỉnh thoảng có nghe Văn Nhân Ách nhắc qua chuyện xưa cũng không cách nào liên hệ hai người với nhau.
Lúc này, Ân Hàn Giang thấu triệt hơn mọi thời điểm trong cuộc đời. Tôn thượng của y không phải Thần. Là một người có máu có thịt, Văn Nhân Ách hiểu rõ cái gọi là đau đớn hơn bất kì ai.
Tiểu Hàn Giang cố gắng rướn người, đôi tay ôm lấy cổ Văn Nhân Vũ, ngửa đầu hôn lên băng vải trên mặt hắn, khẽ nói:
\”Đau.\”
\”Nghĩ gì không vậy?\” Văn Nhân Ách chọc chọc trán Ân Hàn Giang, \”Đã là chuyện của hơn 350 năm trước rồi, sao còn đau được.\”
Trong hồn hải không thể thay đổi bất kì cảnh tượng nào, bởi chúng đều là những sự việc đã xảy ra. Văn Nhân Ách đang chứng kiến hồn hải kí ức của Văn Nhân Vũ, khi gặp cảm xúc quá mức kích động cũng sẽ không tự chủ được mà làm ra những hành động tương ứng. Nhưng khi gặp những khoảng trống thời gian ấn tượng không quá sâu sắc Văn Nhân Ách vẫn có thể duy trì tâm thái bình tĩnh.