[Hoàn] Ma Tôn Cũng Muốn Biết – Thanh Sắc Vũ Dực – Chương 65: Một đòn cảnh tỉnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Ma Tôn Cũng Muốn Biết – Thanh Sắc Vũ Dực - Chương 65: Một đòn cảnh tỉnh

Chương 65: Một đòn cảnh tỉnh

Trong phòng, Ân Hàn Giang dưới mặt nạ không nhìn ra vui giận.

Đầu ngón tay y cứ vuốt ve mãi mấy chữ \”Bản tôn còn sống\”, trong tim vui đến ngây ngất.

Mặc kệ ký ức vẫn đang hỗn loạn, hiện thực lẫn lộn với ảo giác nhưng những trải nghiệm đêm qua cho Ân Hàn Giang biết Văn Nhân Ách vẫn còn sống, Sư Tòng Tâm kể chuyện gặp được Tôn thượng, và cả cuốn sách y coi là bằng chứng xác thực này nữa, cũng viết rằng Văn Nhân Ách vẫn còn trên nhân thế.

Điều ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ, quan trọng hơn việc Tôn thượng cũng thích y gấp trăm ngàn lần.

Y muốn gặp Tôn thượng đến không thể chờ thêm được nữa, cho dù tình cảm mãnh liệt ấy khiến huyết mạch trong cơ thể Ân Hàn Giang sôi trào, tâm ma được nước lấn tới cũng chẳng sao cả.

Ân Hàn Giang cầm mảnh giấy kia lên, đúng, Tôn thượng đang ở chỗ Chung Ly Khiêm. Y siết chặt mảnh giấy, nhanh chóng bay đến sảnh nghị sự Tổng đàn, thấy Chung Ly Khiêm đang xử lý công việc một mình, bên cạnh có bốn năm \”Văn Nhân Ách\” đứng, trên tay đều cầm Thần huyết.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Ân Hàn Giang dừng bước. Sao có thể như vậy, cho dù biết rõ Tôn thượng còn sống, tâm ma cũng không dễ dàng biến mất, đến cả đâu là Văn Nhân Ách thật y cũng không nhận ra!

Chung Ly Khiêm cảm nhận được Ân Hàn Giang đã đến an phận rời khỏi sảnh nghị sự, nhường không gian lại cho hai người.

Không biết rằng Chung Ly Khiêm bỏ đi càng làm cho Ân Hàn Giang bất an hơn, không có ai giúp y xác nhận y không phân biệt nổi.

Ngay lúc ấy một Văn Nhân Ách mở miệng nói:

\”Bản tôn cầm Thần huyết sẽ có thực thể.\”

Ân Hàn Giang vội chạy đến, nhẹ nhàng níu tay người ấy, là thật.

\”Tôn thượng!\” Y quỳ một gối xuống đất, thấp giọng nói, \”Người còn sống, thật sự là…\”

Trong nhất thời Ân Hàn Giang không nói nên lời, một ngụm máu hộc ra tới nơi. Y không muốn bị Tôn thượng nhìn thấy, ép mình nuốt ngược lại.

Đêm qua đều do y thất thố, hôm nay nhất định không được để cho Tôn thượng nhìn thấy dáng vẻ ấy của mình một lần nữa.

Văn Nhân Ách kéo y lên, nghiêm túc nói:

\”Ân Hàn Giang, ta không thích em quỳ trước ta.\”

Hắn chậm rãi gỡ mặt nạ của Ân Hàn Giang xuống, dịu dàng cười:

\”Theo lời ta nói, em đã xem chưa?\”

\”Xem…\”

Ân Hàn Giang mới chỉ nói một chữ, máu tươi từ khóe miệng đã tràn ra. Y vội lấy tay che lại, máu len qua những ngón tay rỏ xuống tong tong.

\”Ân Hàn Giang!\” Văn Nhân Ách trăm triệu lần không ngờ được, hai người mới gặp lại đã đổ bể thế này. Hắn vốn nghĩ… ít nhất là có thể gặp mặt bình thường. Ai dè, Ân Hàn Giang rất biết ẩn nhẫn, suýt nữa hắn đã không phát hiện ra người ấy đang đau đớn đến mức nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.