Chương 62: Tình thâm bất thọ
(Tình thâm bất thọ: tình cảm quá quỵ luỵ, trầm mê cố chấp sẽ không lâu dài bền chặt)
Cho dù biết trước mắt là ảo giác, Ân Hàn Giang cũng tiếc không nỡ tấn công hư ảnh của Văn Nhân Ách.
Cho dù biết chẳng sống được bao lâu, Ân Hàn Giang cũng không mong một ngày nào đó không nhìn thấy Văn Nhân Ách nữa.
Cho dù y biết tất cả là giả dối.
Tâm ma sẽ trở thành ma chướng chỉ khi người đắm chìm trong đó không muốn dứt ra.
Cẩn thận đọc \”Ngược luyến phong hoa\”, Văn Nhân Ách cảm thấy không hiểu được nữ chính, tại sao nàng lại cam nguyện dâng trái tim máu tươi nồng nhiệt cho Hạ Văn Triều tuỳ ý giẫm đạp.
Mà lúc này, khi Ân Hàn Giang cũng giống như vậy, hiến tế cho mình một trái tim vẫn còn nhịp đập, Văn Nhân Ách lại không hiểu nổi Hạ Văn Triều. Đối diện với tấm lòng như thế, Hạ Văn Triều sao có thể phụ bạc nàng, xúc phạm nàng, nhân danh tình yêu mà đòi hỏi vô chừng mực. Gã có thể tổn thương Bách Lí Khinh Miểu, chỉ vì Bách Lí Khinh Miểu yêu gã mà thôi.
Lúc này, một trái tim yêu đang ở trước mặt hắn.
Văn Nhân Ách lấy Thần huyết ra, nắm chặt khối đá ấy, chẳng màng đến bản thân đang không mang quần áo, túm tay Ân Hàn Giang đặt lên sườn mặt mình.
Ân Hàn Giang chưa bao giờ dám đâm thủng tấm chắn vô hình ấy, vậy Văn Nhân Ách sẽ đập nát nó.
Bước cuối cùng này, tự hắn cất lên.
Ân Hàn Giang khi không có mình ở cạnh, Văn Nhân Ách thấy rồi, thật rực rỡ hút mắt, xinh đẹp toả sáng, so với khi còn Văn Nhân Ách càng thêm dẫn nhân chú mục. Ái mộ của Ân Hàn Giang, Văn Nhân Ách thấy rồi, đó không phải là nhất thời cảm xúc dâng trào, mà là đằng đẵng trăm năm quyến luyến, bén rễ ăn sâu tự khi nào không thể dứt ra.
Còn tình cảm của Văn Nhân Ách, Văn Nhân Ách có tiếp thu được Ân Hàn Giang như vậy không, Văn Nhân Ách có muốn đáp lại yêu thương sâu đậm ấy không, đáp án đã thực rõ ràng.
Từ khi Ân Hàn Giang hôn hắn mà hắn không nỡ đẩy ra, từ khi Văn Nhân Ách muốn âm thầm quan sát, tuỳ ý cho Ân Hàn Giang quản lý Huyền Uyên tông, từ khi hắn hạ quyết tâm đến U Minh Huyết Hải lại lo lắng Ân Hàn Giang bởi vậy mà mất khống chế, khi hắn thấy có thứ gì tốt đều muốn lấy được cho Ân Hàn Giang, khi đọc \”Ngược luyến phong hoa\” không thể chấp nhận được chuyện Ân Hàn Giang vì mình mà điên cuồng. Tình yêu đã sớm gieo hạt, chậm rãi bén rễ nảy mầm.
Ân Hàn Giang là điều đặc biệt nhất đối với Văn Nhân Ách, ngay ban đầu đã vậy. Từ khi Văn Nhân Ách đi qua nghĩa địa, một bàn tay nho nhỏ nắm chặt lấy vạt áo hắn, Ân Hàn Giang đã bén vào lòng Văn Nhân Ách.
Văn Nhân Ách cầm tay Ân Hàn Giang không buông, nghiêng mặt nhẹ hôn vào lòng bàn tay y:
\”Ân Hàn Giang, Bản tôn cho phép ngươi thích ta. Ân Tông chủ, ngươi cũng cho phép ta khuynh mộ ngươi chứ?\”
Hắn lại không biết bây giờ trong mắt Ân Hàn Giang có vô số \”Văn Nhân Ách\” đang đứng trước mặt y thổ lộ, Văn Nhân Ách thật bị lẫn trong đó còn phá lệ trông giả tạo nhất.