Chương 6: Vạn Lí Băng Nguyên
Bách Lí Khinh Miểu cầm một đống bảo vật mà Văn Nhân Ách cho, lòng đầy bất an trở về môn phái, đả toạ tu luyện một đêm, phát hiện cảnh giới của mình đã từ Trúc cơ cấp 2 nhảy lên Trúc cơ cấp 7, tiến cảnh cực kì rõ ràng. Nàng cho đây là công lao chỉ bảo của vị tiền bối kia.
Giáo dục từ nhỏ đã nói cho Bách Lí Khinh Miểu cái ơn giọt nước phải trả bằng dòng suối, nàng không thể ngồi mát ăn bát vàng như thế liền cầu kiến sư phụ, nói với bà rằng mình muốn xuống núi rèn luyện.
Sư phụ của Bách Lí Khinh Miểu là Thanh Vinh trưởng lão, một nữ tu. Hầu hết các nữ đệ tử của Thượng Thanh phái đều là môn hạ của bà. Thượng Thanh phái không ngăn cản đệ tử song tu, chỉ nhắc chúng đệ tử, nhất định đạt Nguyên anh rồi mới đươc song tu. Hơn hết là cho những đệ tử tâm cảnh chưa vững một mục tiêu phấn đấu, thứ hai là vì tu giả đạt Nguyên Anh kì tâm cảnh sẽ tiến vào một cảnh giới khác, tình cảm mầm non thời kì thanh xuân sẽ phai nhạt, chỉ có tình cảm chân thành khắc cốt ghi tâm mới lưu lại được. Coi như là giúp các đệ tự nhìn rõ lòng mình, để không tự huỷ hoại bản thân khi cảnh giới còn thấp yếu.
Thượng Thanh phái luôn cho rằng, cấm không bằng dạy, so với cấm môn hạ đệ tử yêu nhau chi bằng lấy chỉ dẫn là chính, miễn cho các đệ tử sinh ra tâm lý phản nghịch. Hiệu quả của môn quy này không tồi, một vài đệ tử yêu đương vụng trộm vì muốn quang minh chính đại ở bên người mình yêu đã liều mạng tu luyện. Toàn bộ môn phái tràn ngập không khí tích cực tiến về phía trước.
Thanh Vinh trưởng lão thấy tiểu đệ tử mà mình yêu quý nhất hạ quyết tâm đi rèn luyện một mình, tươi cười vui mừng, vỗ vỗ bàn tay Bách Lí Khinh Miểu, dịu giọng nói:
\”Ta còn sợ con lưu luyến không muốn rời xa sư huynh, không chịu ra đến cửa cơ.\”
\”Ứ ừ, sư phụ thì ~\” Bách Lí Khinh Miểu đỏ bừng mặt, ôm lấy cánh tay của Thanh Vinh trưởng lão.
Thanh Vinh trưởng lão thấy tiểu đồ đệ đã ngộ ra, trong lòng yên tâm, gật đầu nói:
\”Có chí tiến thủ là tốt rồi, con là thiên tài hiếm có. Năm đó nếu không phải ta áp chế con, không để con Trúc cơ quá sớm, sợ là mười hai mười ba tuổi đã Trúc cơ rồi. Từ sau Trúc cơ đến Nguyên anh kì thân thể sẽ không lớn lên nữa, chẳng lẽ lại dùng vóc dáng trẻ con đó của con tu luyện trăm năm sao?\”
Bách Lí Khinh Miểu hơi ngượng ngùng. Khi đó nàng tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Nếu nàng vẫn cứ mang dáng vẻ mười hai mười ba tuổi, sư huynh đi với nàng trông như cha với con, sợ kinh lên được.
Thanh Vinh trưởng lão dặn Bách Lí Khinh Miểu sau khi xuống núi đừng đến nơi nguy hiểm quá, gặp phải tình huống nguy cấp thì phải bóp nát phù truyền tin ngay, quan sát mọi việc nhiều hơn, đừng tuỳ tiện thể hiện. Sau khi cẩn thận dặn dò rất nhiều chuyện lại cho nàng một pháp khí phòng thân, có thể cản được một kích toàn lực của cao thủ Hoá thần kì. Cảm thấy không còn thiếu gì nữa mới để Bách Lí Khinh Miểu cầm lệnh phù của mình đi Chấp Sự đường đăng kí.
Đệ tử của Thượng Thanh phái đông đảo, mọi việc đều phải có ghi chép rõ ràng, lần này Bách Lí Khinh Miểu sẽ đi rèn luyện khoảng nửa năm đến một năm. Đến kì hạn mà chưa quay về, trưởng lão trong môn phái sẽ ra tay suy đoán nơi nàng mất tích, là một sự bảo vệ với đệ tử môn hạ.