Chương 58: Đều là định số
Ân Hàn Giang nói làm Văn Nhân Ách khiếp sợ. Hắn còn nhớ từ trước đến nay Ân Hàn Giang luôn ù ù cạc cạc với chuyện yêu đương. Khi Hạ Văn Triều gạt Bách Lí Khinh Miểu rằng giữa gã và Thư Diễm Diễm không có tình yêu nam nữ, Văn Nhân Ách từng hỏi Ân Hàn Giang:
\”Ân hộ pháp, ngươi có tin vào loại lời nói đó không? Tình yêu thực sự sẽ khiến cho người ta mất trí sao?\”
Khi đó Ân Hàn Giang trả lời:
\”Tôn chủ nói gì thuộc hạ cũng tin; người khác nói gì thuộc hạ cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai.\”
Văn Nhân Ách vẫn luôn cho rằng Ân Hàn Giang giống mình, đều không biết gì cả. Nhưng hôm nay, Ân Hàn Giang nói y muốn thích Văn Nhân Ách.
Rốt cuộc là do tâm ma quấy phá, hay là suy nghĩ của bản thân Ân Hàn Giang?
Thấy Văn Nhân Ách mãi không đáp, Ân Hàn Giang hơi không vui.
Y đẩy ngã Văn Nhân Ách, từ trên cao nhìn chòng chọc vào hắn, có chút dữ tợn nói:
\”Một tâm ma nhỏ nhoi mà cũng dám qua loa với ta sao?\”
Văn Nhân Ách chưa thấy Ân Hàn Giang không biết nói lý như thế bao giờ, hắn mở miệng phân trần:
\”Ân Tông chủ, ta…\”
Lời còn chưa dứt, Ân Hàn Giang đã quyết đoán cúi đầu, hôn Văn Nhân Ách.
Đôi môi lạnh lẽo dán lên môi Văn Nhân Ách phảng phất hương rượu. Cuộc đời Văn Nhân Ách chưa bao giờ có trải nghiệm này, nửa người tê dại, rõ ràng là cơ thể hỗn độn nhưng không làm thế nào dùng chân nguyên đẩy Ân Hàn Giang ra được.
Thời khắc này, Văn Nhân Ách đã mất hoàn toàn nhận thức với thời gian, chỉ cảm giác được sự lạnh mềm giữa đôi môi.
Khi hắn còn đang nghĩ tại sao thân thể Ân Hàn Giang vẫn lạnh lẽo như vậy, nam tử hồng y đã buông hắn ra, run rẩy ngồi dậy.
Ân Hàn Giang bóp bóp huyệt Thái Dương, chụm tay lấy nước trong linh tuyền rửa mặt, thấp giọng lẩm bẩm:
\”Ta lại còn so đo với một tâm ma làm gì không biết?\”
Y liếc mắt nhìn Văn Nhân Ách, đồng tử lạnh băng, khoé miệng nhếch lên một nụ cười không có chút ấm áp nào, như đang tự trào phúng.
Nam tử hồng y đứng dậy, thừa dịp Văn Nhân Ách còn đang chấn kinh tột cùng, túm pháp bào trên người hắn lột xuống, trân trọng ôm nó vào lòng, cất bước ra đi đầu không ngoảnh lại. Để một mình Văn Nhân Ách ngồi đó cho gió đêm thổi.
Khối đá màu đỏ lạch cạch rơi uống, Văn Nhân Ách lại biến thành thể năng lượng hỗn độn. Đầu ngón tay hắn chạm chạm môi, cảm thấy đến linh hồn cũng tê dại.
Sau núi không có ai đến bao giờ, Văn Nhân Ách sửng sốt hồi lâu, bỗng nghĩ đến một việc. Hắn nhặt khối đá lên, lấy \”Ngược luyến phong hoa\” mở ra xem, thấy lần đầu tiên Hạ Văn Triều và Bách Lí Khinh Miểu gặp gỡ, Bách Lí Khinh Miểu vừa chạm vào ngón tay sư huynh thì cảm thấy như có một luồng điện truyền từ ngón tay đến trong lòng, trái tim nhảy lên điên cuồng.