Chương 55: Ta muộn mất rồi
Bách Lí Khinh Miểu không chú ý tới váy đã bị Ân Hàn Giang rạch ra mấy vết rách. Nàng hồi tưởng những trải nghiệm trong một năm qua, phát giác khoảng thời gian này nàng như bị ai đó khống chế. Ngoài suy nghĩ \”sư huynh đã muốn giết ta, chi bằng ta đi chết cho sư huynh vừa lòng\” ra thì không còn ý niệm gì khác, cả người mất đi ý chí chiến đấu, một lòng treo cổ trên thân Hạ Văn Triều, thỉnh thoảng có tư tưởng khác dâng lên cũng sẽ rất nhanh bị ý muốn kết liễu bản thân đè xuống.
\”Không,\” nàng nghiêm túc phản bác Ân Hàn Giang, \”Tu giả bình thường chẳng ai muốn phát điên, trừ khi bản thân hắn đã không bình thường, lý trí bị tâm ma ăn mòn, trong đầu chỉ còn lại \”dục\”, tâm ma mới có thể đục khoét chui vào.\”
Ân Hàn Giang từng chút từng chút dời ánh mắt từ Phá Quân Thích sang Bách Lí Khinh Miểu, cười im tiếng:
\”Ngươi nói đúng, là ta cam tâm tình nguyện.\”
\”Hử? Ta?\” Bách Lí Khinh Miểu ngây thơ chớp chớp mắt.
Ân Hàn Giang từ từ đứng dậy nói:
\”Ta không rõ lắm rốt cuộc đâu mới là sự thật, nếu đã không rõ, chi bằng không phân biệt nữa.\”
\”Phân, phân biệt cái gì?\”
Lúc này Bách Lí Khinh Miểu mới loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào không ổn, nàng muốn chạy trốn nhưng vừa đề khí thì đan điền đau đớn, căn bản không sử dụng được chân nguyên.
Nàng chỉ có thể chậm rãi lùi vào mép trong giường, túm chăn cuộn quanh mình, nhìn vừa nhỏ bé đáng thương lại bất lực.
Tươi cười trên mặt Ân Hàn Giang không biến mất, y nói:
\”Thật ra cẩn thận ngẫm lại, ta đâu có cần phân biệt cái gì đúng, cái gì sai. Bởi có một việc không thể thay đổi được, đó là Tôn thượng đã…\”
Y không thể nói tiếp, y không muốn nói ra.
\”Văn Nhân tiền bối vì cứu ta, đều là lỗi của ta, hu hu hu…\”
Bách Lí Khinh Miểu nghe Ân Hàn Giang nói, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống.
\”Cho nên những gì ta phải làm chỉ có hai việc. Thứ nhất, báo thù cho người. Thứ hai, gửi xuống thứ mà có lẽ người sẽ thích.\” Ánh mắt Ân Hàn Giang dừng trên người Bách Lí Khinh Miểu, \”Gửi xuống rồi, có thích hay không sẽ do chính Tôn thượng quyết định, ngươi thấy sao?\”
Trong lúc nói, y từ từ giơ Phá Quân Thích lên, ánh sáng lạnh do kim loại chiết xạ khiến đôi mắt của Bách Lí Khinh Miểu phát đau.
\”Khiêm thấy không nên.\”
Đúng lúc đó, một giọng nói từ cửa truyền đến.
Ân Hàn Giang vẫn duy trì tư thế giương vũ khí, quay đầu thấy \”Văn Nhân Ách\” tóc trắng che mắt đứng trước cửa, mỉm cười với mình. Y biết người trước mặt là Chung Ly Khiêm, nhưng y không nhìn ra.
Phía sau Chung Ly Khiêm ló ra một cái đầu, là Túc Hòe, nó nhìn Ân Hàn Giang nói:
\”Ân Tông chủ, mắt của người bị thương rồi, ta cố ý mời Chung Ly tiên sinh đến trị thương mắt cho người.\”